Chúng ta luôn cố gắng hết sức để chứng minh mình đã trưởng thành và tự lập. Những lúc 'trái gió trở trời', chúng ta yếu đuối và nhỏ bé như một đứa trẻ. Chúng ta rất ngại khi phải xem 'cảnh nóng' cùng bố mẹ. Chúng ta luôn muốn trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Thỉnh thoảng, ta lại đổ lỗi cho chú mèo bởi chúng đâu có biết thanh minh. Chúng ta biết thừa rằng ông già Noel và nhiều thứ đại loại như vậy không tồn tại nhưng vẫn 'giả nai' với bố mẹ. Chúng ta cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi nói về những điều hệ trọng. Đôi khi, chúng ta lảng tránh một vài chuyện chỉ vì không muốn để bố mẹ thất vọng. Bố mẹ lúc nào cũng muốn chúng ta phải 'kín cổng cao tường', chúng ta cảm thấy điều đó thật thiếu tính thẩm mỹ. Thật khó khăn khi bạn phải thừa nhận những sai lầm với bố mẹ. Chúng ta nhớ bố mẹ vô cùng nhưng chẳng bao giờ dám nói trực tiếp điều đó. Hà ThuNguồn: B.S