LinkChip
Lam như cái la bàn đi vào vùng bão cát, mất hết cả giác quan cuối cùng của linh cảm để định hướng khi cái la bàn đã hỏng. Người yêu cũ của Lam từng bảo, "Em yêu theo thói quen và lối sống của em. Những người em chọn là chọn theo cách nghĩ của em và em cho thế là hợp với mình". Phải! Anh ta nói đúng vì chính anh ta là cái bóng hình anh ta đã phác họa ra. Tất nhiên, nói như thế chẳng phải cứ khi cuộc sống thay đổi, Lam lại lựa chọn một anh người yêu mới. Mà chia tay, là vì khi đó Lam không còn phù hợp, không thể thích ứng với lối sống của người kia nữa, là khi Lam nhận ra nhiều điều vỡ lẽ trong thứ tình yêu gọi một cách xô bồ là "love at the first sight" ấy. Thế là tình yêu cũng ra đi theo một "con đường tình yêu" chung nhất, lý do ngàn đời vẫn thế - "Không hợp nhau!"...
Minh cũng là người Lam chọn. Khi đó Lam không biết Minh đã có người yêu, mà ngay cả bản thân Minh cũng luôn phủ nhận điều đấy, luôn khẳng định rằng họ chỉ là bạn để đến lúc Lam ngù ngờ lao theo thứ tình cảm không phải lối ấy. Suốt thời gian yêu nhau, Lam luôn tin và được làm cho tin rằng, Minh chia tay người con gái cũ vì yêu mà đến với mình...
Nhưng có những điều là bất biến, Minh không thể nào quên mối tình đầu của mình. Dù chẳng thể nói ra, nhưng Lam biết, tự sâu thẳm, Minh luôn có một phần của tâm thức hướng về cô gái đầu tiên đó. Lam luôn tôn trọng điều đó nhưng đôi lần vết cứa ấy lại làm đau Lam khi Minh nhắc về người con gái của mối tình đầu ba năm. Vô tình mà thành hữu ý… Trong sự nhắc nhớ ấy, Lam luôn thấy chất chứa của trân trọng, yêu thương và tiếc nuối...
Hà Nội bỗng trở nên hiền lành đến tê lòng bởi trận gió mùa se sắt giữa tháng Ba. Phố ngập lá và gió. Những cơn mưa lá biến đôi vỉa hè thành một màu vàng ruộm - màu của thứ thời gian quá vãng, của những kỉ niệm luôn thao thức theo nhịp sống. Cảm giác làm con người ta mệt lắm!
Tiếng chuông điện thoại của cậu bạn thân đánh thức Lam dậy, "Tớ đây! Có rảnh rỗi để ngồi "tung hứng" với tớ không? Vẫn chỗ mọi khi nhé!". "Ừ! Chờ bạn tí chút! Tắm rửa một tẹo cho tỉnh táo đã. Bạn đang "dặt dẹo" lắm! Cứ ra trước đi rồi catch up ngay". Giờ thì Lam tỉnh hẳn sau chuỗi dài những cơn mê ngắt quãng từ những trằn chọc, bấp bênh thực tại theo vào tận trong giấc ngủ. Lam thế này đã gần hai tháng nay. Đêm nào cũng không ngủ được rồi đến khi mệt đờ người ra, đặt mình xuống lại vật vã trong tạp nham những thứ suy nghĩ khiến Lam hoang hoải đến cùng cực. Đôi khi lại thấy lơ đễnh với tất cả. Học hành, công việc, tương lai và cả Minh! Lam cần ổn định lại tinh thần sau nhiều chuyện thời gian qua. Và lúc này, cần cho Lam có một người bạn ở bên...
An là đứa "bạn thân" cuối cùng của Lam còn "sót lại" trên cái đất Hà Nội "chỉ muốn nhớ chứ không muốn ở" này. Lam chơi với An chưa lâu, gặp nhau cũng không nhiều, lại càng chẳng phải đã hiểu nhau đến ngọn nguồn ngóc ngách. Nhưng những cuộc nói chuyện giữa An và Lam luôn cho Lam cảm giác được lắng nghe, được chia sẻ và được coi trọng. Đó cũng là tất cả những gì Lam cần lúc này. Đơn giản vậy thôi...
An vẫn cắm cúi vào chiếc laptop với đống ngổn ngang của cậu ta. Lam ngồi im lặng, nắm trong tay một cốc Caramelatte thơm lừng, ấm nóng, vô hồn cái nhìn trống chếnh về phía dòng người ngược xuôi chạy đua với thời gian.
- Chuyện như muôn đời vẫn thế hả Lam?
- Ừ. Kệ thôi.
- Bạn chẳng bỏ được đâu!
Lam nhấp một ngụm để vị đắng của café át đi cái đắng trong lòng Lam lúc này.
An luôn hiểu những điều nhất định trong suy nghĩ của Lam, đủ để Lam dịu lại và cân bằng hơn. Vì thế mà sự "tung hứng" giữa An và Lam nhiều khi chỉ là sự im lặng.
- Tớ không biết Minh yêu bạn như thế nào, nhưng nếu Minh làm bạn mệt rồi thì dừng lại đi. Còn nếu yêu thì bước tiếp, đừng để tuột mất như tớ… Mà giá như tớ cũng làm cho Minh hiểu được điều ấy...
***
An đào hoa và cậu ta đắc thắng vì điều đó. An yêu Nhi - cô bé lành, dễ thương và giản đơn. Thứ tình yêu nhẹ nhàng ấm áp mà Nhi đem tới cho An đã làm thay đổi nhiều một con ngựa bất kham không biết điểm dừng như An. Nhưng có những khi chỉ cần sơ sảy, một chút sao nhãng mà người ta mất đi nhiều hơn những gì mà người ta có thể tưởng tượng được. Lam khuyên An nhiều lần nhưng chỉ đến khi mất Nhi, An mới thực sự nhận thức được điều ấy.
Có vẻ như cái chữ đào hoa vận vào những người đàn ông để khỏa lấp đi phần nào những lỗi lầm khi họ làm đau những người yêu thương họ. Điều đó đúng với An, và cả với Minh! Hoặc là vì cái tính của một cơ số đàn ông là phải thế nên quanh Minh lúc nào cũng có đôi ba người con gái để vui vẻ cười đùa, để hẹn hò dăm lúc. Ban đầu khi yêu Minh, Lam cố gắng học cách chấp nhận để san sẻ Minh với người khác, miễn sao Minh vẫn ở bên Lam. Nhưng san sẻ mãi thì lấy đâu mà còn nữa, Lam bắt đầu cảm thấy sự mệt mỏi và bất an làm mình cạn kiệt lòng nhẫn nhịn. Lam lại chẳng phải một đứa ghê gớm để đua tranh. Dần dà, Lam càng ngày càng co quắp trong hoài nghi và chờ đợi. Lam cảm thấy tình yêu dành cho Minh mong manh và mơ hồ...
***
Cái tính xấu nhất của Lam là hay dằn vặt người khác vì thế mà Lam nhiều lần làm Minh khổ sở. Lam biết chẳng hay ho gì khi cứ nhai đi nhai lại, xoáy sâu vào những điều đã qua, bới móc cho nó thối rữa ra để rồi làm cả hai đứa phải sống trong cảm giác ngột ngạt và căng thẳng. Quá khứ là thứ không được và không nên tồn tại trong cuộc sống và tình yêu hiện tại của Minh và Lam. Nhưng Lam như vậy, cũng vì luôn cảm thấy không yên ổn với quá khứ không chịu ngủ yên và thực tại luôn đe dọa trỗi dậy trong con người Minh. Nhưng cũng vì Minh chưa bao giờ cho Lam một câu trả lời “dễ chịu” nhất có thể, Minh không đối mặt với sự việc mà luôn lảng tránh. Đấy luôn là cách giải quyết của Minh nhưng Minh không hiểu rằng, một câu trả lời có thể không rõ ràng nhưng làm cho người ta thỏa mãn nhất, làm cho đôi bên cùng cảm thấy an toàn sẽ làm cho mọi việc trở nên bình ổn hơn.
***
- Bạn gầy đi nhiều lắm đấy! Ăn uống kiểu gì thế hả? – An nhìn Lam chút xót xa.
- Này! Giá như người yêu tớ là người đầu tiên nhận ra điều ấy chứ không phải bạn hay bất kỳ người nào khác thì tốt biết mấy! Như thế tớ đã "sướng"! - Lam cười nhạt nhòa, "phụ họa vô duyên" theo An.
An dạo này cũng bấp bênh với những mối quan hệ lằng nhằng của cậu ta sao đó. Từ lúc An và Nhi chia tay, Lam đã được nghe cậu ta thông báo về cái sự "không thể thiếu nhau nên phải quay lại", rồi lại "có quá nhiều điều để cả hai không thể ở bên nhau" của cậu ta! Hay cũng chẳng quá lạ lẫm, ngạc nhiên gì mỗi khi cậu ta viết một câu truyện mới về một cô gái nào đó, post một bức hình kèm một ẩn ý sâu xa, những nickname, kí hiệu nào đó mà chỉ có cậu ta và "cô gái trong truyện" mới hiểu. An là thế. Và Lam biết, "chả có gì cả"!
***
Lam không hiểu lắm về những mối quan hệ của An và cũng không muốn xen vào. Đôi lúc Lam hơi "bực" vì cái kiểu thích linh tinh lang tang của cậu ta. Nhưng Lam không ghét và coi thường An vì điều đó. An thích nhiều, yêu nhiều, nhưng chỉ một duy nhất cho một thời điểm nhất định. An đảm bảo được sự quan tâm, yêu thương khi còn yêu và sự tôn trọng khi đã chia tay. Như thế, cũng được tạm coi là đủ với một thằng con trai đào hoa!... Hay nói đúng hơn, đủ với Lam... vì Minh không cho Lam được những cảm giác ấy...
Những tin nhắn hàng ngày Lam gửi đi cho Minh đã nhiều hơn số mà Lam nhận lại được. Những dòng trả lời cụt lủn, vô cảm, cảm giác như một sự "ban ơn", đầy "bề trên" - "Đang đi chơi. Thế thôi nhé", "Tẹo nữa về". Những cuộc điện thoại chóng vánh, đôi khi lảng tránh. Những sự lo lắng đôi khi nhận lại bằng gắt gỏng, khó chịu, thậm chí là những lời cợt nhả quá đáng... Lý trí mà hỏi, thì Lam "dại" quá. Tình cảm mà đáp, thì vì Lam yêu nhiều nên "chịu đựng" như thế... Nhưng có đáng không khi như thế là người ta đang coi thường Lam, hơn hết, là người ta đã không còn trân trọng và tôn trọng những gì mà Lam cố gắng đem đến và vun đắp...
***
2 Missed calls, 1 message received. Của An.
"Chiều mai tớ vào SG rồi. Có thể sẽ lâu, cũng có thể chỉ là 3 ngày. Bạn ở nhà giữ sức khỏe nhé! Ăn nhiều vào đấy!"
Vội vã, không báo trước, không từ biệt - An đi nốt.
"Bạn từng bảo với tớ, bạn chỉ còn mình tớ là thân ở cái đất này. Vậy thì tớ sẽ không bao giờ bỏ bạn đâu! Nhớ nhé! Mạnh mẽ lên nào! Tớ đi đây... Đến giờ lên máy bay rồi".
Lam thấy mắt mình cay đi...
***
- Mày dạo này sống trầm thế hả Lam! Tao cảm giác mày lại đang quay về với cái nhịp sống trước kia mất rồi. Không sôi nổi mà cứ lặng lẽ làm sao ấy!
- Ừ...
***
"Này! Bạn có nghe thấy tiếng mưa rất to không? Tớ đang trú mưa trong một quán cafe có cái "tường kính" nhìn ra ngoài đường như chỗ bọn mình vẫn hay ngồi. Tự nhiên nhớ bạn, muốn bạn chia sẻ cái khoảnh khắc này với tớ, nên gọi. Vậy thôi!"
Lam bật cười vì cái sự lãng mạn của "ông bạn nghệ sĩ", nhưng Lam vui! Biết rằng An không nhớ mình đủ nỗi nhớ như những người yêu nhau mà bằng nỗi nhớ của tình bạn thực sự. Đơn thuần và chân thành. Và, Lam chỉ muốn "đủ" thế thôi!...
"Ừ! Nhưng mà “phiêu lưu” ít thôi ông bạn nghệ sĩ ạ! Nhiều lần tớ nhắc bạn “dừng chân” rồi! Tốt cho bạn thôi mà! Phải biết thương lấy thân mình chứ!...Hà Nội thì đang nhiều gió lắm!"
***
... Hà Nội những ngày nhiều gió... Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Lý Nam Đế, Chu Văn An... trôi êm trong những buổi trưa thưa người, nắng ngọt dịu, nhè nhẹ ru đôi bờ phố. Không có cái gay gắt, oi bức của hè, không ồn ã xô bồ của những buổi tối cuối tuần nượp người, không ảo não ướt sượt sau những cơn mưa, không vắng vẻ sâu hút như tối khuya tắt đèn. Lam tranh thủ nhúng mình trong thoáng chốc thời khắc kì lạ của phút giao mùa, đượm mình trong gió, để nhớ, để quên, để buộc mình đứng dậy, để hối mình bước tiếp, để nhắc mình phải mạnh mẽ hơn mới đủ sức tự bảo vệ chính mình…và để…một lần nữa, Lam tìm lại yêu thương...
Vài nét về blogger:
Cuộc sống có 3 ĐIỀU HẠNH PHÚC: Có ai đó để YÊU THƯƠNG, Có việc gì đó để LÀM và Có cái gì đó để HY VỌNG!!! - LinkChip.