Gần như không có khái niệm nhõng nhẽo, ỉ ôi, tâm tình... bằng tiếng Việt. Cái này thì không nên gọi là thiệt, nhưng cũng là một điểm cần nêu. Tuy nhiên nếu tự dưng thích nói tiếng Việt thì ông xã cũng chiều, tất nhiên lúc đấy mình không tâm tình được nữa mà mọi tập trung đều dồn vào vốn tiếng Việt của ông xã. Những ví dụ: "Anh yêu em nhiều như nước sông Hồng". "Anh hôn em quá". "Em xinh xịn".
Đừng mong chàng sửa toilet: vì hai vợ chồng chiều nhau quá, em không phải quét nhà, anh cũng chẳng phải rửa bát, tất cả oshin làm hết. Thực ra những cái gì phổ biến như rửa bát, dọn CDs, bày cơm (delivery) thì chàng làm rất tốt. Nhưng mà đến lúc toilet tắc hoặc hỏng van, bóng đèn cháy, hết gas... thì chàng chỉ biết mách vợ thôi vì chưa được... hướng dẫn.
Đã có lần mình ôm bụng cười nhìn ông xã loay hoay với cái toilet bị tắc, bác ý tức quá dỗi "anh không biết làm vì bên Australia có bị thế này đâu". Nói đến đây mọi người đừng tưởng là giai Tây nên không biết gì. Vì ở "bển" mỗi khi xây, sửa nhà người đàn ông trong nhà thường phải tự làm từ mua nguyên vật liệu cho đến sơn trát... vì nhân công rất đắt. Ông xã nhà mình quen được chiều đâm ra... 2 tuần trước mình về nhà thấy chàng hăm hở ra bật công tắc điện rồi nhìn mình với ánh mắt lấp lánh. Mình nghệt mặt ra hỏi "What?", anh vồn vã: "I changed the light bulp!" (anh thay bóng đèn rồi đó!)... Hóa ra chồng yêu quý đã (lần đầu tiên) tự thay bóng đèn mà vợ không cần nhờ. Thế là mình phải vỗ tay khen ngay để lần sau cứ thế phát huy!
Không nhõng nhẽo "nói có là không" được: Nếu vợ dỗi chồng, chồng nắm tay nịnh mà vợ vùng vằng "Bỏ tay ra!" thì anh sẽ sợ quá bỏ tay ra luôn rồi ngồi thu lu một góc nhìn vợ. Đại khái là tôn trọng vợ quá thể, nói cái gì cũng tin.
Lúc ốm thì hơi bị khổ: chồng to khỏe, vợ còm nhom. Mỗi lần chồng ngồi lên giường là ngồi "phịch" một cái, vợ đang ốm giật nẩy người. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần, toàn dùng từ tượng hình "Anh như con voi, em như con chuột" chồng rồi cũng hiểu, nhưng mà lúc này thì vợ không giật mình nữa mà giật đùng đùng vì buồn cười cái cách chồng rón rén ngồi.
Chồng không biết các cách chăm sóc người ốm theo kiểu VN, như là đắp khăn, chườm, xoa dầu, nấu cháo, đánh gió, xông lá... Một lần mình bị rubella, sốt lăn lóc trên giường. Ba mẹ mình nấu sẵn cháo và hai cái đùi gà mang lên cho con gái và chàng rể. Anh chuẩn bị đồ ăn cho mình nhưng mình mệt quá mình bảo không ăn được. Vậy là anh ngồi ăn một mình, lúc tỉnh dậy thấy đói bụng mình hỏi "đùi gà của em đâu anh?", chồng lúc đấy ngơ ngác "ơ anh ăn mất rồi"... can tội bảo không ăn, phải nói là "Chưa ăn"!
Còn cái này nữa, lúc mình đang sốt li bì thì chàng sẽ ra hỏi: "Em ơi, em có muốn uống thuốc không?"… "hơ hơ...", "em uống thuốc gì?", "hơ hơ...". Túm lại là không có cái kiểu tự đi mua thuốc rồi dựng dậy bắt uống theo kiểu người Việt hay chăm sóc nhau. Càng không có chuyện "phải ăn, ăn cho khỏe...".
Bây giờ chàng rút kinh nghiệm, mỗi lần mình ốm, chàng ra hỏi "What can I do for you?". Ngược lại nếu chồng ốm thì sao? Chồng sẽ lẳng lặng ra hiệu thuốc rồi về nhà nằm ngủ. Khi vợ về nhà nếu vào giờ hành chính thì chồng sẽ giải thích "Anh mệt nên phải về sớm". Túm lại là không mong đợi sự chăm sóc mà rất là độc lập, tự ốm tự khỏi.
Không quan tâm đến chuyện ăn mặc của vợ: Nếu trời lạnh mà vợ mặc áo hai dây thì chồng chỉ "báo cáo" một câu "Em ơi, trời lạnh". Hết. Chàng sẽ không bao giờ nói: "Mặc thêm áo khoác vào đi, lạnh thế lại lăn ra ốm đấy"…
Ban đầu nghe chàng dự báo thời tiết, mình ngớ người ra không hiểu. Bây giờ thì hiểu rồi, điệp khúc lặp lại như thế này:
- Em ơi trời lạnh.
- Anh có nghĩ em nên mặc thêm cái gì không?
- Uh, anh cũng phải mặc thêm áo khoác đây này.
- Thế thì em cũng nên mặc áo khoác nhỉ.
- Uh, anh nghĩ như thế tốt hơn, tối về còn lạnh nữa.
Nếu vợ hỏi chồng: "Em mặc cái này hơn hay cái này hơn"... chồng sẽ sợ hãi lắc đầu: "Anh không nói đâu...".
Vợ: Tại sao thế?
Chồng: Anh là ai mà can thiệp chuyện ăn mặc của em.
Vợ: Giời ơi, em chỉ muốn biết anh thích bộ nào hơn thôi mà.
Chồng: Bộ nào trông em cũng đẹp cả, em cứ chọn bộ em thích là được mà.
Bây giờ thì đã khá hơn, chồng đã tham gia hơn:
Vợ: Anh, nhìn nhé. Quần này với áo này.
Chồng: hmmmmmmmm (trông vẻ mặt ra chiều suy nghĩ rất đáng thương, như thế có nghĩa là không được)
Vợ lấy món đồ khác: Hay là quần này với áo này?
Chồng: hmmm... Em còn cái áo nào nữa không?
Vợ: Đây, cái này với cái này. Chồng: Tuyệt vời!!!t
(Blog của Stranger - thạc sĩ chuyên ngành nghệ thuật trong phát triển tại Anh)
(Theo Thanh Niên)