Phương Minh
Một sáng chủ nhật , những giai điệu dễ thương của Lenka hòa quyện với hương vị nồng nàn của hồng trà, phản phất trong ánh mắt ngút ngàn theo những hạt mưa qua ô cửa sổ: “Keep giving me hope for a better day, keep giving me love to find a way”… Một buổi sáng như thế này trong quán trà sữa khiến nó khó có thể nghĩ đến những điều không vui. Nó nhắm mắt lại để tim mình cảm nhận mọi thứ trong trẻo của cuộc sống. Trong nó tồn tại hai cuộc sống khác nhau khi nhắm mắt và mở mắt, một cho quá khứ, một cho hiện tại và tương lai.
Mở mắt, nó tô cuộc sống hiện tại màu hồng cho riêng mình, không như cách trẻ con mẫu giáo hí hoáy với cây bút màu xanh đỏ, không như những bức tranh toàn màu hồng lãng mạn, thần tiên của những đứa trẻ mới lớn. Nó hí hoáy với bút màu của riêng nó. Nó vẽ lên hy vọng vào tương lai bằng màu xanh, màu vàng và một ít màu kim tuyến lấp lánh, lung linh. Hiện tại lại khó khăn hơn rất nhiều, nó phải tô, bôi đi rồi tô lại từ đầu, bôi xóa rách lam nham nhưng đặc biệt cá tính, ngông nghênh với những mảng màu to, đỏ, hồng, cam…
Buổi sáng hôm nay, đó là một mảng màu xanh mướt, lung linh sương và chút màu cam tươi sáng được nó cách điệu tinh tế từ những vạt nắng Sài Gòn cháy da. Với cái tiến độ như thế này thì bức tranh hiện tại sẽ không bao giờ hoàn thành, cứ giằng co, bôi xóa từ những mảng màu đen, xám, nâu, xanh đậm buồn bã. Có khi quá mạnh tay, bức tranh rách một lỗ to. Nhưng chẳng sao, không thay đổi được thì nó chắp vá, màu u ám, đau buồn, bất hạnh, bất lực, bị xúc phạm, ganh tỵ, đố kỵ, tự ti, sợ hãi, cô đơn bị nó thay bằng những màu tươi vui như đỏ, cam, vàng chanh hay rất nhiều màu xanh.
Chẳng cần phân biệt màu xanh gì, cứ xanh là đều gợi cho nó cảm giác yên bình, vì vậy, màu xanh được nó ưu ái, dùng nhiều nhất, nên là màu "tàn tạ" nhất trong hộp màu và chẳng mấy chốc mà hết veo. Đôi lúc, nó thấy màu ảm đạm, nó bực mình lắm, định mang vứt hết đi, nào là đen, xám, nâu... hay thậm chí là màu trắng. Đối với nó, màu trắng rất chi là giả tạo vì trong một đống màu sắc ngổn ngang thế này này, màu trắng có còn là trắng nữa không hay nham nhở với một đống màu, mỗi thứ một ít, gọi là trắng? Chẳng qua là dối trá hay không biết gọi bằng gì nên gọi đại thế thôi?
Nó muốn vứt, vứt cả nhưng mang ra rồi lại mang vào, không vứt nổi. Những lúc yếu lòng, nó thanh minh, nó tự an ủi nếu không có những đêm đen sao thấy được ánh sáng? Nếu không có xấu xí, ai biết thế nào là đẹp? Thế nên nó giữ lại nhưng dùng những sợi dây to buộc chúng vào, để chúng không chạy nhảy lung tung mà vương vãi vào bức tranh vốn dĩ đã lam nham, tẩy xóa của nó. Cứ thế, bức tranh được gắn cái tên là "Hiện Tại" mãi vẫn chưa hoàn thành mà cũng không có dấu hiệu hoàn thành.
Bức tranh tương lai mà nó định vẽ với những màu rực rỡ, lấp lánh thì mãi không thể bắt đầu, một khung tranh trơ trụi. Có lẽ bức tranh tương lai đã hoàn thành rồi, rất hoàn hảo trong tim nó nhưng khổ nỗi là nó muốn mọi người nhìn thấy, chiêm ngưỡng bức tranh tươi sáng rực rỡ của nó. Nhưng chẳng lẽ nó phải mổ tim hay lôi tim ra bỏ vào cái bị treo tòong teng bên ngoài. Thế cho nên nó buồn lắm, chỉ nó mới biết bức tranh đó đẹp đến thế nào, sao mà phí thế không biết? Chẳng lẽ mãi mãi vẫn chỉ là ảo tưởng của riêng nó ư?
Nhắm mắt lại, nó thấy một bức tranh lớn thật lớn, đã hoàn thành, sống động hơn cả phim 5D. Mỗi lần nhắm mắt lại, nó tưởng mình đang rảo bước đi dạo bên trong bức tranh. Những mảng màu xám xịt, chằng chịt, ngổng ngang, bất định cứ quấn lấy chân, vương vào tóc, chạm vào tim, làm nó nghẹt thở. Bức tranh ấy mang tên "Quá Khứ". Bức tranh này không phải nó vẽ nhưng chẳng hiểu sao cứ tồn tại ở đây? Nó dã dùng dây ràng kỹ lại và cất vào kho, nó sợ rằng những màu ảm đạm trong bức tranh sẽ chạy nhảy lung tung mà vương vào "Hiện Tại" mà nó đang vẽ, vương vãi khắp nơi xung quanh nó, bám riết lấy nó, rồi mặt nó, tâm hồn nó sẽ lại lem nhem.
Đôi lúc nó tự hỏi: "Ai đã vẽ quá khứ và tống bức tranh này vào kho của nó, buộc nó giữ lấy dù nó chẳng thích tẹo nào"? Thậm chí, những màu sắc ngổn ngang, dữ dội ấy ám ảnh nó, đeo bám vào giấc mơ nó, lem nhem vào bức hiện tại của nó. Có lẽ thượng đế có lý lẽ riêng của người khi quẳng cho nó quá khứ dù thích hay không nó vẫn phải giữ lấy.
Cũng có lúc nó nghĩ, nhờ những thứ ngổn ngang trong quá khứ mà nó cảm thấy vui và hạnh phúc khi cầm bút vẽ nên hiện tại. Những mảng màu nó vẽ bằng cả trái tim mình, bằng cả sự say mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ, vẽ vội vàng và sôi động như sợ rằng ngày mai sẽ không còn cảm giác ấy, ngày mai nó sẽ già đi và rồi những màu lòe loẹt ấy sẽ chói mắt nó. Nó vẽ những gì mà quá khứ không có, những gì mà quá khứ khao khát và ước mong, bằng cả sức lực của nó, rất nhiều lần nó đã sợ nên nó vội vã...
Cũng bởi những mảng màu lạnh lẽo, cô đơn trong quá khứ mà nó muốn, khao khát vẽ bức "Tương Lai" cùng với một ai đấy đủ kiên nhẫn để cùng nó phát lên những mảng màu tươi vui, ấm áp. Một ai đó đủ sức cầm bút bằng cả trái tim và tâm hồn để cùng nó tô vẽ. Và nhất định rằng những ám ảnh trong bức "Quá Khứ" tuyệt nhiên không thể phảng phất hay mon men hiện diện ở đó. Nhất định bức "Tương Lai" sẽ có một cái tên khác là "Hạnh Phúc".