Michaeljo
Chắc ai trong chúng ta cũng đã đôi lần đi qua đường ven hồ Tây đoạn từ Lạc Long Quân nối sang Thụy Khuê. Đây là con phố đẹp nhất ở ven hồ Tây bây giờ. Quả thật với những vườn hoa xen kẽ, những vỉa hè được lát gạch cẩn thận, trên con đường này tôi đã chứng kiến bao đôi tình nhân đẹp ngồi nói chuyện, những cụ già thong thả đi tản bộ vào buổi sáng mát trời. Là nơi các cô cậu học trò quây quần bên nhau đốt đèn trời vào rằm Trung thu, những quán ốc nhỏ ven đường trải chiếu phục vụ du khách...
Nhưng có những điều không thể không nói ra, không thể chịu được khi hàng ngày tôi đi về trên con đường này, chứng kiến những kẻ câu cá trộm ở đây. Cả một con đường dài khoảng 5km thì cứ 80 đến 100m lại có một kẻ câu cá. Đây không phải là câu cá tiêu khiển mà là bằng mọi cách câu được thật nhiều cá để đem bán, hay nói một cách hoa mỹ hơn là mưu sinh. Tôi có được đọc một bài báo kể về một người câu cá ở hồ Tây này mấy năm liền giờ cất nhà lầu... rồi mới đây dân tình đồn ầm lên về việc câu được những con cá khổng lồ nặng cỡ ba bốn chục cân ở đây.
Một trong những người câu cá trộm ở hồ Tây. |
Cái tôi muốn nói đến ở đây rằng cái việc câu cá không phải là xấu, cái việc mưu sinh bằng cá không phải là xấu, mà cái xấu chính là sử dụng cái hồ đẹp nhất thành phố, một biểu tượng thiên nhiên tươi đẹp để mà mưu sinh, trong khi lẽ ra chúng ta cần gìn giữ nó.
Chẳng nói đâu xa, nếu ai từng đi sang Tây Hồ ở Hàng Châu, còn rộng hơn hồ Tây mình nhiều, mà xung quanh hồ người ta tu tạo rất đẹp dành cho khách du lịch thăm quan, những nhà hàng, nhà thuyền quy hoạch đẹp để ngoài mục đích phục vụ cho khách du lịch còn phục vụ cho việc gìn giữ văn hoá truyền thống. Tôi từng đi mỏi cẳng cùng bao người bạn mà tịnh không khi nào gặp cái cảnh câu cá trộm như vậy, mà tôi đồ rằng cái hồ đó còn nhiều cá hơn cả mình nữa.
Những người câu cá trộm ở hồ Tây chia làm 2 dạng, một câu dưới nước và một câu trên bờ. Ở dưới nước thì không có gì để tả, họ chỉ kiếm chỗ đứng để nổi được nửa người lên là câu ngon lành, xung quanh rắc thính chờ cá đến cắn. Còn đội ngũ trên bờ thì đủ các kiểu, nhưng cái cách họ câu quăng mới kinh. Mặc quần đùi ngắn xắn tận bẹn, kẹp cần câu vào giữa hai cái đùi rồi tay cầm cần, kéo ngang, quay một vòng 180 độ sang bên phải, hoặc trái. Nguy hiểm nhất là những đoạn vỉa hè hẹp, ngay cạnh đường đi của xe cộ, thế mà họ vẫn điềm nhiên quay, giật cần ra tận giữa đường.
Mất lịch sự, mất an toàn, du khách nước ngoài đi qua cũng mắt tròn mắt dẹt. Chắc họ chẳng ngạc nhiên lắm vì đây chỉ là một trong những điều bình thường họ được chứng kiến ở nước ta, bên cạnh những cái việc như tè bậy hoặc xả rác bừa bãi...
Tôi chỉ mong sao một ngày nào đó các cơ quan chức năng vào cuộc trả lại được sự thanh bình cho cái ven hồ này thì vui sướng và tự hào xiết bao.
Ôi hồ Tây, trả lại hồ Tây cho em!!!
Vài nét về blogger:
Học báo mà chẳng làm báo, ham kiếm tiền mà cũng ham chơi, khoái nhất là du lịch kiểu ba lô, ai có nhu cầu cứ kêu một tiếng... lên đường ngay. :-)
Ham chụp ảnh, nhiều người gọi blog của tôi là blog ảnh - Michaeljo.
Bài đã đăng: Đám cưới Nhật Bản.