Thái Sơn
Đến bây giờ, tớ vẫn không thể tin mình sẽ không còn được nhìn thấy mặt mọi người sáng sáng nữa. Tớ không còn được ngồi ở bàn hai, không được đi trên con đường quen thuộc, không được "nổi khùng" lên, không được các bạn gọi là "ngang", không được góp 1000, 2000 để rồi mấy đứa tranh nhau một gói ngô cay.
Tớ cũng không tin là ba năm trôi qua nhanh thế, các bạn cứ trách mãi A8 mình không được gắn bó, rằng chẳng có những kỷ niệm lớn lao nhưng góp nhặt những gì nhỏ bé, gom góp lại cũng đủ hành trang nỗi nhớ mang theo.
Rồi sáng mai, sáng ngày kia, sáng của những ngày sau đó nữa... chiếc đồng hồ sẽ không còn đổ chuông 6 giờ đều đặn gọi tớ đi học. Tớ cứ muốn dừng mãi ở nơi đây, tại khoảng thời gian này, sống mãi cùng với mọi người vì thứ tình bạn cấp ba khó lòng có được trong suốt quãng đời còn lại của tớ.
Vĩnh Yên, những ngày nắng như thế này luôn làm tớ thấy yêu nó da diết, tớ yêu từng con đường, từng góc phố, góc sân, chạm vào đâu kỷ niệm cũng ào ạt tràn về. Vĩnh Yên, ba năm gắn bó, ba năm ở Vĩnh Yên nhiều hơn ở nhà, Vĩnh Yên ở đó có các bạn. Vĩnh Yên trở thành quê hương thứ hai của tớ, cũng như bạn bè thực sự là gia đình thứ hai gắn bó.
Ngày hôm nay ngồi đây, ai biết được mai này chúng ta sẽ đi về đâu, sẽ nắm giữ vị trí nào trong cuộc đời? Có ai chắc rằng nụ cười ngày đó có thắm được như ngày hôm nay? Tớ không trả lời được, bạn cũng vậy. Tớ gửi một phần của ngày hôm nay cho tất cả bạn bè tớ yêu quý để một ngày gặp lại, tình bạn sẽ thăng hoa, tỏa sáng, viên mãn như một ngày nắng của hôm nay.
Tớ cố đi chậm hơn trên con đường từ trường về nhà trọ, chậm để chạm vào từng nỗi nhớ. Tớ nán lại lớp học một chút. Tớ ăn bữa cơm cuối cũng ở trường, nhà ăn vắng ngắt. Đâu đó tiếng các em 10, 11 chào bạn bè, bắt đầu một kỳ nghỉ hè trải nghiệm... Tất cả làm tớ như muốn khóc, à mà không, làm tớ khóc.
Ba năm qua, có những lúc khó khăn và muốn từ bỏ, có lúc thành công và thất bại nhưng tớ sẽ mãi mãi nhớ từng giây phúc là học sinh chuyên Vĩnh Phúc, mãi mãi tự hào là một học sinh chuyên Anh. Mãi mãi...
Chặng đường tới có thể tớ không thể bước cùng mọi người được nữa, mỗi người sẽ bước đi trên một con đường riêng. Tớ chúc tất cả 12, đặc biết là A8 của tớ luôn vững vàng trải bước. Để bây giờ chia tay, rồi ngày vui ta sẽ gặp lại. Muốn viết thật nhiều, thật nhiều...