>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'
Hiền Phạm
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Anh dọn đến ở đối diện nhà tôi như một định mệnh, chàng trai mồ côi sống trầm mặc trong căn gác trọ cùng cô em gái bé nhỏ đáng yêu. Thỉnh thoảng tôi lại nghe văng vẳng những ca khúc của Trịnh Công Sơn hay Ngô Thụy Miên vọng sang đến nao lòng, khác hẳn với cuộc sống tẻ nhạt bên kia con đường, Còn tôi vốn được bố mẹ nuông chiều nên 25 tuổi đời mà vẫn vô tư như đứa trẻ "ăn chưa no, lo chưa tới". Từ việc lớn đến việc bé trong nhà đều được bố mẹ làm cho. Tôi thích nhạc trẻ, nhạc sôi động, đi làm thì thôi, về đến nhà là mở nhạc to hết cỡ rồi ôm bát cơm ngồi vắt vẻo nơi chân cầu thang, vừa nhấm nháp, vừa nghe những giai điệu quay cuồng. Cứ như vậy tôi sống an nhiên trong một gia đình ngập tràn hạnh phúc.
Hôm đó thay vì ba đưa tôi đi làm như thường nhật thì ông có việc đột xuất phải đi gấp. Vốn tính tự tin và cởi mở, nhân tiện thấy anh cũng vừa dắt xe ra khỏi cửa, tôi nhanh nhảu hỏi xin đi nhờ mà không cần biết anh đi làm hướng nào. Anh cũng vui vẻ nhận lời và chẳng hỏi thêm xem công ty tôi bao xa. Dù là người hoạt bát nhưng dọc đường đi, tôi cũng không nói được chuyện gì nhiều ngoài việc hỏi tên anh vì thấy anh trầm tính quá.
Cứ thế như một sự tình cờ, sáng nào khi tôi vừa ra khỏi cửa là lúc anh dắt xe đi làm. Bằng cách này hay cách khác, tôi đều lăng xăng đòi "quá giang" xe anh. Hai con người trái ngược tính cách, suốt đoạn đường đi, tôi cứ huyên thuyên như tự nói chuyện một mình, còn anh không hỏi cũng chẳng thưa, thỉnh thoảng cười rồi ậm ờ chiếu lệ. Rồi chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết từ lúc nào chẳng hay, những buổi sáng đi nhờ xe, những buổi chiều anh tranh thủ chạy về đón, những tối khi thấy buồn, tôi lại sang nhà anh gào tên, kéo anh đi cafe, đi lang thang và bắt anh ngồi nghe tôi kể khổ...
Thậm chí, tôi còn bắt anh trở thành cố vấn bất đắc dĩ trong chuyện tình cảm của mình. Tôi thổi vào anh một luồng sống mới, ồn ào, náo nhiệt, vô tư lự, anh giúp cho tôi có được tính điềm đạm, kiên nhẫn trước mọi khó khăn. Mãi sau này tôi mới được biết công ty anh đi ngược chiều với công ty tôi và cách công ty tôi hơn 20 cây số. Thậm chí có những buổi tan tầm không hẹn trước, anh cũng tranh thủ chạy về đón để thấy tôi đã yên vị sau xe anh chàng khác phóng vút qua mặt.
Tôi vẫn lặn ngụp trong những cuộc tình chóng vánh bên anh, vẫn điềm nhiên đến vô tâm, chẳng thèm quan tâm xem tại sao anh lại đối tốt với tôi còn hơn người anh trai đối tốt với một cô em gái, hình như bao nhiêu phần ngon ngọt anh đều sẵn sàng san sẻ cho tôi. Không quản ngại ngày nắng cũng như mưa, lúc nào, bất kể khi tôi cần, anh đều có mặt, không cần biết lương tháng anh bao nhiêu, công việc anh gian khổ như thế nào, hễ thích gì là tôi vòi mua cho được. Anh luôn thật chu đáo bên tôi.
Một buổi chiều tháng ba gió mát, tan tầm, anh đến đón tôi rồi cho xe chạy chậm rãi để tôi có thể ngắm nhìn những cánh diều no gió trên cao, vài khóm hoa cúc dại hai bên đường rung rinh như vẫy gọi. Thay vì đưa tôi về nhà như thông lệ, anh rẽ ngang con đường trải nhựa phẳng lỳ trong khu đô thị mới rồi dừng xe bắt tôi xuống, anh đưa tay chỉ cho tôi xem ngôi nhà đã hoàn thành lần đầu tiên. Anh vừa là người thiết kế, vừa xây dựng cho người ta nhưng chẳng được lời đồng nào mà còn bị chủ nhà trừ đầu trừ đuôi hết 15 triệu.
Rồi anh lại thở hắt ra có vẻ buồn bã lắm làm tôi cũng lo lắng không yên. Tôi vừa mải nhìn ngắm ngôi nhà 3 tầng trước mắt do chính tay anh vẽ lên, vừa thầm thán phục đôi mắt thẩm mỹ và bàn tay tài hoa của anh, vừa cố tìm câu gì đó an ủi cho anh bớt buồn. Đột nhiên, anh choàng tay qua vai tôi, vỗ nhẹ thì thầm: "Có lẽ anh yêu cún mất rồi". Tôi giật bắn người, tim đánh liên hồi nhưng lại không dám thở mạnh, câu nói khẽ khàng mà cứ như động đất, làm trấn động cả tâm can. Cứ thế, tôi đứng im lặng, mặt cúi gằm, chân di di dưới đất, cảm thấy hai má nóng bừng.
Lúc đó anh xoay người tôi đối diện với anh rồi dùng tay nâng cằm tôi lên, tôi bối rối chẳng biết làm sao ngoài việc nhắm tịt mắt lại thở gấp gáp chờ đợi. Tôi nghe được cả hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt rất gần làm người tôi khẽ run lên bần bật. Đột nhiên, anh gõ nhẹ vào trán tôi rồi cười vang: "Làm gì mà mặt mày em nhăn nhó đáng sợ quá vậy, còn không nhanh lên xe về, trời tối rồi kìa".
Có lẽ tình yêu thật sự thì không cần phải nói nhiều lời hoa mỹ, chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ làm trái tim nhảy khỏi lồng ngực reo vang. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được nhận câu tỏ tình giản đơn nhưng lại như ẩn chứa cả ngàn thông điệp yêu thương. Định mệnh đã mang anh đến bên tôi, cho tôi những cảm xúc tuyệt vời. Bên cạnh những tình cảm chân thành anh đã dành tặng, tôi cũng trở nên ngoan ngoãn, nhu mì hơn, biết tự lập, đặc biệt biết lắng nghe anh nhiều hơn.
Anh vẫn thường tự thú rằng anh không phải là người khéo nói nhưng với anh, tôi là cô gái rất đặc biệt, có thể cả đời này, anh sẽ không bao giờ muốn rời xa. Đối với bản thân, lúc nào tôi cũng mong mình sẽ là người phụ nữ chuẩn bị những bữa cơm đợi anh về sau các buổi chiều vì tôi biết anh rất sợ khi về nhà chỉ có một mình. Tiếc là định mệnh lại làm anh anh lìa xa tôi. Nhưng những lời tỏ tình của anh ngày nào vẫn là điều thiêng liêng trong lòng mà tôi luôn lưu giữ, giúp tôi tiếp tục sống những chuỗi ngày dài không anh.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Ngày về; Vô hình; Ở phía trước lốc cốc nắng; Những ngày ngọt tháng 6, Sài Gòn, xúc cảm ngày mưa;Tháng 7 về; Nợ đời; Tháng 12; Tháng tư; Bâng khuâng ngày cuối tuần; Đã có nắng cho vừa lòng em; Trà hoa nữ.