- "Chạy án" nhận được rất nhiều lời khen. Nhưng khi nhìn lại, có điều gì anh chưa thấy hài lòng về kịch bản của mình?
- Nhiều chứ! Nếu làm lại thì tôi muốn sửa một số chỗ trong kịch bản, đặc biệt là cái kết. Trong tiểu thuyết của mình, tôi không cho Cao Thanh Lâm chết mà để anh ta hối hận tự quay trở lại nhà tù sau khi chứng kiến cái chết của ông nội. Tôi cũng không muốn có sự ra đời của đứa bé như trong phim. Bởi vì sao? Vì ai dám khẳng định một đứa con sinh ra khi bố nó chết vì ma túy sẽ trở thành một người tử tế cho xã hội. Biết đâu lại có một Cao Thanh Lâm con thì sao? Tuy nhiên khi dựng phim, đạo diễn và ê kíp có ý kiến là cái kết của tôi nó theo lối mòn quá nên thuyết phục được sửa lại kết thúc câu chuyện. Cuối cùng tôi cũng đồng ý để cho nhân vật chính của mình phải chết.
Nhà văn Nguyễn Như Phong đang giữ chức Phó tổng biên tập báo Công An Nhân Dân. Ảnh: Mỹ Dung. |
- Anh đánh giá thế nào về phim Việt Nam hiện nay?
- Điều này cũng khó nói lắm! Nhưng tôi thấy ngày trước, diễn viên làm việc cẩn trọng hơn rất nhiều. Tôi còn nhớ hồi học hết lớp 10, tôi xin làm công nhân cho xưởng phim Việt Nam. Công việc của tôi là trợ lý cho đoàn phim Vùng trời, Phía Bắc thủ đô. Trước khi quay, buổi tối tôi còn phải đến tận nhà diễn viên để kiểm tra xem họ đã thuộc kịch bản chưa thì mới có thể tiến hành ghi hình.
Nhưng bây giờ, đến tận khi ghi hình diễn viên mới đọc kịch bản. Thậm chí họ diễn và có người "gà" lời thoại ở phía trong hậu trường. Thế thì làm sao mà hay được. Các nhà làm phim Việt Nam ngày càng dễ dãi với nghề nghiệp và coi thường khán giả. Rất may là trong phim Chạy án của tôi thì các diễn viên đều là những người có nghề nên diễn xuất không bị giả tạo.
- Anh có ý định viết tiếp "Chạy án" phần 3?
- Tôi sẽ không viết tiếp Chạy án nữa vì câu chuyện về Cao Thanh Lâm đã kết thúc ở phần 2 rồi. Hiện tại tôi chuẩn bị hoàn thành một kịch bản phim hình sự mới mang tên Đặc biệt nguy hiểm, kể về số phận thăng trầm của một doanh nhân. Phim này không chỉ có chạy án mà còn chạy chức, chạy quyền...
Việt Anh và Phan Hòa - hai diễn viên chính trong phim Chạy Án. |
- Nhiều người đồn, anh giàu lắm nhờ viết kịch bản phim?
- Đúng là nhiều người tưởng như vậy thật. Tính đến giờ, tôi đã viết kịch bản cho 97 tập phim truyền hình. Tiền mỗi tập phim chỉ bằng nhuận bút 3 bài báo. Các bạn cứ tính ra xem tôi giàu đến mức nào (cười).
- Xuất bản khá nhiều tiểu thuyết và được dựng thành phim truyền hình ăn khách. Nhưng có khi nào anh cảm thấy chán việc viết lách?
- Chán thì chả chán! Nó là cái nghiệp rồi, viết được đến đâu thì viết thôi! Tôi rất thích một câu nói của anh Trần Đăng Khoa. Anh ấy bảo: Nhà văn bây giờ như con chó, cứ phải chạy quẫy đuôi lên cho bụi tung mù, thế là thiên hạ họ nhìn thấy bảo "Ối giời, chỗ kia có con chó chạy". Nhà văn như thế đấy, cứ viết rồi in ra một quyển sách, nếu độc giả họ đọc đánh giá cao thì tốt, không thì cũng là sự thông báo cho bạn bè biết là tôi còn sống đây, vẫn chưa chết đâu.
- Nhà văn thường là những người rất lãng mạn. Ngoài viết tiếu thuyết, anh có chút hứng thú nào với thơ?
- Tôi không biết làm thơ, hoàn toàn không biết. Ngày trước cũng có viết thơ hồi còn đi bộ đội. Làm vài bài thơ tình để tặng cho mấy cô. Nhưng thơ của tôi ngô nghê lắm, như ca dao bích báo ấy. Thế nên chả cô nào đổ vì những vần thơ ấy cả (cười).
Hồi đi bộ đội tôi ở bên Lào, có những tháng mưa đến 28 ngày, không biết làm gì nữa thì... làm thơ. Tôi ở đội văn công 5 năm, thổi kèn Clarinet, chứ không phải chiến đấu ngày nào. Chẳng trải qua chiến đấu ác liệt, chỉ khổ thôi. Đói ăn thì có.
Tác giả kịch bản Chạy án cũng đang ấp ủ viết một tiểu thuyết về thời bao cấp. Ảnh: Mỹ Dung. |
- Sao những ký ức trong những năm tháng chiến đấu không thấy ở trong kịch bản phim của anh?
- Có đấy chứ! Ví dụ như bộ tứ của ông Đức Cẩm trong phim Chạy án. Đó là những người bạn, những người đồng chí, suy nghĩ và cách sống của họ vẫn mang đậm tác phong của thời chiến.
- Nhưng đó không phải là cái chính của phim?
- Đúng, nhưng khi xem người ta vẫn nhận thấy cái hồn cốt của một thời chinh chiến đâu đó trong mỗi nhân vật.
- Có thói quen gì từ thời bộ đội mà anh còn giữ được?
- Đó là tính kỷ luật, sự gọn gàng, ngăn nắp.
Mỹ Dung thực hiện