Tôi 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình khá đông anh chị em. Tôi là con thứ hai, sau tôi còn đến 6 đứa em đang độ tuổi đi học. Chị gái phải nghỉ học sớm vì hoàn cảnh khó khăn, hiện giờ chị đã có gia đình, tôi được ba mẹ cho ăn học tới nơi tới chốn. Thật ra tôi từng thi rớt đại học vì luôn tồn tại suy nghĩ phải đi làm sớm để phụ giúp ba mẹ, bởi công việc đồng áng của gia đình quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời quá vất vả. Một năm đi làm công nhân ở khu công nghiệp cho tôi quá nhiều trải nghiệm để rồi hạ quyết tâm phải thi lại đại học.
Ngày đi làm, tối ôn thi, lần đầu tiên sống xa gia đình, nhớ ba mẹ, các em và nỗi vất vả của công việc khiến một đứa con gái được coi là yếu đuối như tôi đêm nào cũng khóc. Ai đó bảo: “Hoàn cảnh là nấc thang cho những kẻ biết quyết tâm”, ước mơ vào trường Sư phạm của tôi cũng thành hiện thực. Đó là lúc mẹ mang thai đứa em út hiện giờ, khó khăn chồng chất rồi cuối cùng sau 4 năm nỗ lực tôi đã lấy được tấm bằng loại ưu. Với mọi người đó là chuyện bình thường, nhưng với tôi cực kỳ mãn nguyện. Nhiều khi nghĩ lại, mình còn không dám tin đã làm được.
Trong gia đình, ba mẹ luôn đặt nhiều kỳ vọng vào tôi, dù không nói ra nhưng tôi hiểu điều đó. Bởi vậy, khi bước chân vào cổng trường đại học, tôi chỉ biết học và đi dạy thêm. Chắc ít ai tin được là sinh viên rồi mà đi học trễ do đồng hồ hẹn giờ hết pin khiến tôi vừa đạp xe đến trường vừa khóc. Vào những ngày thi, nhiều khi tôi thức đến 1h sáng nhưng 4h lại dậy học, nghĩ đến cảnh lúc đó mẹ phải dậy đi chợ để mua đồ về bán dạo ở làng là tôi lại có thể vung ra khỏi chăn. Tôi luôn đặt ra cho mình một nguyên tắc không được yêu khi còn đi học. Sau 4 năm sinh viên tôi đã thực hiện được điều này.
Vẫn còn nhớ vào những ngày lễ, đi chơi chung với xóm trọ về, tôi lại lao vào học bài, khi thì ngồi soạn giáo án. Nhiều lúc cũng cảm thấy hơi chạnh lòng vì đứa bạn cùng phòng tối nào cũng hẹn hò nhưng nghĩ đến sự vất vả của ba mẹ, tôi lại càng quyết tâm hơn. Tôi vẫn còn nhớ một người con trai ở xóm trọ tán tỉnh, rủ đi chơi mãi tôi đều từ chối, anh nói: “Hình như ngoài giờ học và đi làm thêm, anh không còn thấy em đi chơi đâu cả, chắc gia đình vất vả lắm nên em mới thế”. Thật ra mọi hoạt động của lớp, của xóm trọ tổ chức tôi đều tham gia, duy nhất chỉ có yêu đương tôi dặn lòng phải tránh xa. Mặc dù, có đôi lúc trái tim rung động, nhưng nghĩ đến nhiều thứ và mình còn nhiều trách nhiệm nữa, tôi thấy sợ nên lại thôi.
Ra trường, xin việc gần nhà không được nên tôi nộp hồ sơ ở thành phố biển nơi từng học. Cuối cùng cũng được nhận vào một ngôi trường ở trung tâm thành phố. Giờ tôi đã đi dạy được 3 năm, môi trường làm việc đa số là nữ (giáo viên tiểu học) nên gặp gỡ và tiếp xúc với ai đó thấy cũng thật khó. Ngoài giờ dạy tôi phải tranh thủ dạy thêm, dạy kèm để kiếm thêm thu nhập, cuối tuần rảnh rỗi lại chạy xe về nhà. Công việc bận rộn khiến tôi quên mất mình đang ở độ tuổi yêu và biết yêu.
Hôm nay, có chuyện phải bận lòng, bất chợt nhận cuộc điện thoại với những lời động viên từ người quen “Con còn gánh nặng gia đình rất lớn, phải cố gắng và mạnh mẽ nhiều hơn”, tự nhiên những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hình như lâu lắm rồi tôi không khóc.
“Được san sẻ nỗi vất vả với ba mẹ thật ra là điều hạnh phúc nhất của con”, tôi luôn tâm niệm như vậy, thầm ước giá có ai đó xuất hiện trong cuộc đời này, bên cạnh tôi để chia sẻ những lúc mệt mỏi thì ý nghĩa biết chừng nào. Có lẽ, vì đường phố quá đông nên hạnh phúc tắc đường chưa đến chăng? Tôi sẽ và đang mong chờ vào duyên phận.
Phương
*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.