Chắc trên đời này chẳng có ai khổ như tôi nhỉ! Lặn lội đi mua cho chồng hai bộ quần áo mới vì nghĩ quần áo đã cũ hết rồi, cũng phải có bộ đẹp để đi đâu còn mặc cho nó gọn gàng. Về nhà, chẳng được một lời cảm ơn thì thôi, anh còn hùng hùng hổ hổ chửi tôi là tiêu hoang, không biết vun vén gia đình, thích gì là mua. Rồi một loạt các ngôn từ chợ búa được văng ra. Chỉ đến khi mẹ tôi lên tiếng thì mới thôi.
Chồng tôi vẫn hay chửi tôi đã gần bốn mươi tuổi đầu mà còn không biết vun vén cho gia đình, thích tiêu hoang nên giờ không có tài sản gì. Nhưng sự thật thì có biết bao nhiêu tiền đi vay, đi mượn đều đổ hết vào việc kinh doanh của anh ta. Tháng trước thua lỗ cả chục triệu, tôi có mở miệng nói lời nào đâu. Sống với một người không có chút tình cảm nào, không tôn trọng vợ như chồng tôi thì cả cuộc đời này chắc tôi ngán ngẩm đến phải tự tử lúc mất. Mà biết đâu chồng tôi cũng đang mong tôi chết đi thì sao?
Sau một lần cãi nhau, tôi tìm ví của chồng để lấy thẻ ngân hàng vì anh dùng thẻ của tôi để rút tiền lương. Tôi thấy trong ví anh có một chiếc bao cao su. Tôi đưa ra hỏi chồng thì bị chửi là vớ vẩn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi phát hiện ra bao cao su trong ví chồng. Cả tháng vợ chồng không quan hệ với nhau, có lẽ anh đã có gái ở bên ngoài?
Tôi chán ghét con người này đến tận xương tủy rồi nhưng chẳng lẽ lại ly hôn? Tôi còn hai đứa con thơ dại cần chăm sóc. Nếu không có các con thì chắc cuộc hôn nhân này đã tan vỡ từ lâu. Tôi thấy tủi nhục cho số phận của mình gặp phải một người chồng vừa gia trưởng vừa chợ búa. Anh có học thức mà mở miệng ra là văng tục. Liệu có nên tìm đến giải pháp cuối cùng: Ly hôn? Lương nhân viên văn phòng của tôi hơn 10 triệu/tháng chắc cũng đủ cho ba mẹ con sống qua ngày.
HN