Khoảng 1 năm trở lại đây, ở Hà Nội xuất hiện nhiều nhà hàng lẩu. Mỗi tối đi qua phố Phùng Hưng người ta lại nhìn thấy đoạn giữa phố này rất đông đúc với nhiều nhà hàng lẩu. Mới đầu nghe còn thấy lạ riết rồi quen, giờ thì chẳng còn ai thắc mắc khi nghe thấy “Lẩu anh ơi!” “Lẩu chị ơi!”… tới tấp, mỗi khi qua con phố này.
Ở đây nhiều loại lẩu cho khách lựa chọn, lẩu thập cẩm, hải sản, bò… Nhóm 4 người gọi nồi lẩu khoảng 120.000 đồng đã là “xôm” lắm. Lẩu vỉa hè bình dân, khách đến đây đa phần là những “công dân hạng trung”. Có những người đeo kính cận, họ ngồi ăn và nhỏ nhẹ bàn chuyện chính trị, khoa học…Có người bụng lồi ra vì bia, vừa vớt con tôm trong nồi lẩu sôi sùng sục vừa nói chuyện chuyến hàng đêm qua đã thoát khỏi đội quản lý thị trường như thế nào. Có những thanh niên tóc vàng hoe, vừa nhai vừa “tao mới kiếm được quả quần hippi trông ngon lắm”. Và cả những đôi nam thành nữ tú nắm tay nhau bước vào, ăn uống từ tốn và nói chuyện thì thầm. Cái sự thoải mái của lẩu vỉa hè không chỉ nằm ở giá cả mà còn nằm ở cách ăn vận của khách nữa. Thực khách ăn ở đây cứ bình dân và thoải mái như ở nhà. Thậm chí có chàng vì ăn lẩu mùa hè, nóng quá cứ hồn nhiên vén hết cả áo lên tận nách. Thì ngại gì đâu, ở đây chẳng có ai soi mói ai, cũng chẳng có những nàn tiếp viên xinh đẹp liên tiếp mở nắp chai bia giùm.
Ăn thoải mái, thực khách xả rác cũng… thoải mái. Thôi thì đủ cả: Rau, thịt, đậu, cà chua, hành, ớt, thậm chí cả đám hổ lốn nháo nhào không nuốt trôi cũng cứ vỉa hè mà ai đủ sức “trả lại tên cho em cái vỉa hè”.
Phố ăn khuya Sài Gòn đêm như một lâu đài rực rỡ. Cũng không hẳn là người xa quê hay du khách mới thích dạo Sài Gòn đêm mà người gốc Sài Gòn cũng thích nhào ra phố về khuya, không phải để thăm thú mà để… ăn khuya.
Theo Thời Trang Trẻ, Kỳ Hoà là 1 khu phố ẩm thực nổi lên gần đây sau chợ Bến Thành. Ở đây có khoảng 20 - 25 gian hàng ăn uống với đầy đủ các món ăn làm vừa lòng thực khách. Thực đơn các quán này chỉ trên dưới 10 món nhưng đó là những món rất đặc trưng. Các tên quán ăn chợ đêm Kỳ Hoà trùng tên với món chính của quán nên khi bước vào quán, khách không còn lưỡng lự chọn món.
Một điểm ăn đêm khác cũng thu hút khách là phố ăn đêm Chợ Lớn (Q6, TP HCM), nơi đây nổi tiếng với các món ăn của người Việt gốc Hoa như hủ tiếu, mì Quảng Đông, bột chiên Triều Châu, vịt Tiềm và đặc biệt là món hủ tiếu hồ - một món “phá lẩu nước lèo” của người Tiều… một lý do nữa để thu hút khác đến đây là khu này nằm gần trung tâm thực dưỡng (315 Trần Hưng Đạo), kế bên là phố bán hàng giảm giá (đường Trần Điện) và siêu thị Đông y để khách có thể đi dạo, mua sắm, thưởng thức cả Sài Gòn thu nhỏ ở đây.
Nóng hầm hập, mồ hôi đỏ dài trôi cả phấn son. Trong làn khói dày đặc của thuốc, của thức ăn, người ta nghe thấy những giọng nói, giọng cười con gái. Đó là quang cảnh tại các quán ăn dọc kênh Nhiêu Lộc với những cô gái trên dưới 20, đầu vàng cháy, áo hở rốn, cầm “bao diêm” nhấp nháy gọi bạn. “Dzô! 100% nha!”, “Cưa đến sáng đi tụi bay!”…và hàng ngàn câu nói rùng rợn. Lý do để chơi nhiều vô kể; vui nhậu, buồn nhậu, rửa cái @ cũng nhậu, sinh nhật nhậu và chẳng có lý do gì cũng nhậu!
Nhìn Tâm nốc ừng ựng chai chuối hột, tay mân mê điếu con mèo không ai nghĩ cô bé này còn học lớp 12. Cha có gia đình mới, Tâm về ở với mẹ, gia cảnh nghèo, Tâm sa vào một đám bạn trai đêm ngày chỉ biết ăn chơi bù khú. Tâm bảo: “Tiu ghét chơi với mấy đứa đàn bà lắm, nhõng nhẽo, nhiều chuyện, mệt!”.
Lúc đầu không quen , uống bao nhiêu ói bấy nhiêu, uống riết quen rồi nghiền. Một tuần không có vài cữ cảm thấy khó chịu. Nhiều lúc đi học, Tâm như gà rù, mặt tái xanh, ngáp dài nhưcon nghiện.
Là sinh viên của một trường đại học bán công, quê ở Vũng Tàu, Vy được nhiều nam sinh tôn làm sư phụ vì tài nốc rượu bia như nước lã. Không chủ nhà trọ nào chịu nổi cô quá 2 tháng. Chuyện Vy uống rượu đến 2 - 3h đêm rồi leo lầu vào phòng là chuyện đã quá bình thường. Đã vậy, Vy còn có tật say bét nhè thường nổi cơn khóc lóc, mỗi lần như vậy nhiều người chung phòng phải thức trắng đêm.
Sau khi nhậu, lâng lâng rồi thì đâu chẳng là nhà. Thích thì kéo xe vòng vòng hóng gió rồi về nhà của ai đó xếp lớn ngủ qua đêm. Trai gái ngủ chung là lẽ thường tình. Ngọc, sinh viên trường Y kể: "Có lần một người bạn gái của cô say mềm, được hai chàng nào mới quen bên bàn nhậu đưa vào nhà trọ gần ga Hoà Hưng. Sáng dậy, cô này hoảng hồn chẳng biết tại sao lại ngủ ở đây. Ví tiền và chiếc điện thoại di động đã bốc khói". Nhưng đó chỉ là sự mất mát về vật chất, đau lòng hơn là khi nhận ra thì cái đáng giá ngàn vàng cũng không cánh mà bay. Hai chàng bạch mã hoàng tử mất dạng từ lúc nào chỉ thấy xác của những chiếc OK còn vương lại.