Tiểu Nhật
Có những ngày em thấy mình thật buồn chán và tẻ nhạt. Em thấy mình chỉ là một kẻ thất bại, khi thậm chí nụ cười của mình mà còn giữ không được. Em sợ những dịu dàng của mình xô vào bụi thời gian mờ khuất…
Anh bảo Thượng Hải là một thành phố của cô đơn, nó thậm chí có thể dìm người ta chìm sâu dưới đáy của nỗi buồn, chỉ đơn giản bằng màn sương mù một buổi sáng thức dậy.
Em bảo rằng mình chưa bao giờ được đi trong sương mù. Cảm giác đó chắc sẽ rất thích vì cứ đi mà không biết được phía trước mình sẽ có gì, mình sẽ đi về đâu, sẽ gặp ai, sẽ mỏi mệt hay ngập tràn khí thế. Em thực ra chưa một lần thử, chỉ tưởng tượng ra vậy thôi.
Bạn bè và các chị xung quanh đều mắng em điên, khi không đi thương nhớ một người đã không còn thuộc về mình nữa. Rằng buông tay em, người sẽ tìm được một bình yên khác, một nụ cười an yên khác, người sẽ không cần em, không quay trở lại nhìn em đâu… Cớ gì em phải giấu mình trong những lời bông đùa, cớ gì em phải để mình chìm vào bão giông với ánh mắt buồn vợi? Vì cớ gì ư?
Em thực sự tin rằng tình yêu hay thương, đôi khi không cần phải là những lời hứa hẹn ràng buộc nhau. Yêu thương chỉ vì người ta hứa, thì đừng yêu thương làm gì cho mỏi mệt. Bởi lúc đó mình chỉ yêu lời hứa, chỉ tin vì mình đã đánh cược với bản thân mình. Là bản thân mình chứ không phải là với người đã hứa.
Em không từ bỏ bởi em tin vào bản thân mình, em buông nghĩa là em làm tổn thương niềm tin của mình đã đặt vào chính em. Ai thích yêu ai thì cứ yêu. Em cũng muốn có tình yêu của riêng mình… một tình yêu không đổi thay và nhẫn nại.
Mọi người bảo em sao không tìm kiếm một tình yêu khác hoặc ngã vào vòng tay một chàng trai khác, người đang ngày ngày đợi chờ em. Để làm gì? Để trả đũa người đã phụ lòng em sao? Trả đũa là vứt bỏ sự hiểu nhau. Em rõ ràng kéo dài tình cảm của mình, không phải vì em chủ quan, em chỉ nghĩ lành vết thương là một cơ chế tự nhiên, cứ để mọi thứ tự nhiên, dù có lâu dài nhưng chắc sẽ là một điều dịu dàng và ít tổn thương hơn là việc cố gắng chữa cho nó mau lành. Hà cớ gì phải lao mình vào những vòng tay khác khi vẫn đang nghĩ đến hơi ấm của những ngày xưa? Hà cớ gì phải làm điều mình không hề muốn đó là gây nên vết thương lòng cho người đang yêu thương mình?
Em từng bảo rằng nếu được làm một thứ gì đó trong cuộc đời này, em muốn mình là một vệt son trên cổ áo. Chị đã bảo em rằng em ngốc, vệt son trên cổ áo rất mờ nhạt và rồi sẽ bị đánh bay bởi bột giặt hoặc một cái vò tay… Em đã không trả lời chị, rằng một vệt son cổ áo luôn làm cho người khác phải ganh tỵ, nhưng cũng chỉ đủ dịu dàng để ở lại trong phút chốc.
Cần gì phải đậm sâu khi tất cả chúng ta đều cần bình yên trong cuộc đời, đều bắt đầu lại, đều cần một nơi thật ấm êm? Em có thể chỉ là một vệt son cổ áo, nhưng có bao giờ em nói rằng em muốn làm vệt son nơi cổ áo của người em thật lòng yêu thương, mỗi ngày em sẽ hôn vào đúng nơi đó, để màu son lưu luyến theo người đến chỗ làm, đến gặp bạn. Em sẽ là một vệt son lưu luyến.
Đàn ông đôi khi không mấy dịu dàng. Bởi vì vậy mà hôm nay em cười, một nụ cười đã nhạt màu son…
Vài nét về tác giả:
Viết linh tinh ngày của những lặng im - Tiểu Nhật
Bài đã đăng: Lặng im, Thèm hơi ấm mẹ, Sài Gòn sáng.