Không hơn một lần em lảm nhảm “Yêu, đơn giản chỉ là tin nhau”. Yêu là gì cơ chứ?
- Yêu, là khi em so sánh ai đó với người khác kia, là khi em luôn đặt ai đó cao hơn người còn lại, cho dù ai đó có hàng vạn khuyết điểm.
- Yêu, là khi em ngồi một mình rồi mỉm cười dù cho ai đó đã làm em khóc không biết bao nhiêu lần.
- Yêu, là khi đi cùng một người khác, em luôn tự hỏi rằng nếu là ai đó, ai đó sẽ nói gì ? Vào quán, ai đó sẽ chọn món gì? Chỗ này em và ai đó đã đến chưa? Rồi em mỉm cười khi một món thức ăn hay món đồ uống nào đó gợi cho em kỷ niệm đáng yêu về ai đó.
- Yêu, là khi em ghét người khác nói xấu về ai đó của mình.
- Yêu, lúc nào em cũng nghĩ nếu em yêu, người yêu em sẽ là người tốt nhất trên thế gian này, nên em sẽ không có phép mình lựa chọn vì khi lựa chọn em sợ mình sẽ tìm được người khác, tốt hơn.
Vậy rồi em yêu thế nào? Sống mà không yêu thương một ai cả thì cô đơn lắm. Không yêu, cô đơn lắm, nên em có yêu mà. Em yêu, nhưng em không thích mình bị ràng buộc. Nhiều khi em chỉ cần một mối quan hệ mập mờ… đừng là bạn, đừng là người dưng nhưng cũng không phải là người yêu, cứ lặng lẽ đi bên nhau như hai bàn chân, như hai đường thẳng song song… Chỉ cần lúc nào cũng ở đó, lúc nào cũng thấy được nhau, lúc nào cũng không thôi nhớ về nhau.
Hôm nào đó, em cố gắng đẩy bóng hình một ai đó ra khỏi những suy nghĩ về mình. Nhưng rồi, ai đó lại xuất hiện và gởi cho em link một bài hát “vô tình thôi”. Ừ, thì vô tình nhưng em đã rất vui vì ít ra sự tình cờ đó dẫn em đến sự vô cùng và em nhận ra mình còn yêu thương nhiều lắm!
Nhiều khi em cũng tự hỏi rằng sao mình không dừng chân và tìm kiếm cho mình một tình yêu thực sự bền vững. Bền vững ư? Là khi cảm xúc khi yêu hoàn toàn của em chứ không phải là vay mượn cảm xúc của một ai cả. Là khi em được phép nắm tay ai đó khi đi ngoài phố để khẳng định rằng: “Đó, người yêu của tui đó, đừng có mà xớ rớ vào”...
Là khi em được phép viết những dòng lãng đãng dành chỉ riêng cho một người và cũng chỉ có người đó mới hiểu được. Là khi hai đứa em được quyền mơ về một ngôi nhà nhỏ với tiếng cười trẻ thơ. Là khi người đó có một bàn tay ấm, một vòng tay ấm, một đôi mắt biết cười và một nụ cười khiến cho em cảm thấy bình an.
Vậy tại sao em không dừng chân và chọn? Em chưa đủ sẵn sàng để lòng mình không bối rối trước nụ cười của những người khác ngoài ai đó. Em chưa đủ sẵn sàng để một buổi chiều gần ai đó em không chạnh lòng nhớ về một người khác, điều đó sẽ làm ai đó của em đau lắm. Em chưa đủ sẵn sàng dùng những nét đơn giản trong em, anh để viết thành "chúng ta"... Em chưa đủ sẵn sàng để bắt đầu cho mình một chuỗi ngày chăm sóc và yêu thương.
Bạn em hỏi vì sao em thường rất vui những ngày mới quen, nhưng khi mối quan hệ bắt đầu thân mật em lại trở nên ít nói. Đơn giản vì em thường chỉ im lặng với những người em yêu thương. Khi em yêu thương ngôn ngữ trở nên bất lực.
Bạn em hỏi vì sao không mấy khi thấy em ngọt ngào với người em yêu thương, vì em tin rằng, khi yêu thương em người ta sẽ luôn ở bên cạnh em, cho dù em có không ngọt ngào, không đường mật, em chỉ cần là chính em thôi. Còn khi em có ngọt ngào đến mấy mà người ta không yêu thương thì người ta cũng sẽ rời bỏ sự ngọt ngào có khi lại là điều làm người ta rời xa thêm.
Giữa “quen” và “quên” chỉ khác nhau có một dấu “^” thôi, nhưng... xa lắm.
Và? Tình yêu là một cái cây nhỏ được tưới mỗi ngày bằng yêu thương, lớn lên cùng với sự chân thành, sự sẻ chia, rồi sẽ có lúc cây gặp những bệnh dịch là nghi ngờ, là giận hờn... nhưng rồi quan trọng nhất là sự thứ tha. Chỉ duy nhất sự thứ tha mới đem lại cho tình yêu sức khỏe bởi cây được lớn lên từ mầm niềm tin mà, phải không?
Vài nét về tác giả:
Viết linh tinh ngày của những lặng im - Tiểu Nhật
Bài đã đăng: Thèm hơi ấm mẹ, Sài Gòn sáng.