Trang Lê
Tôi tự nghĩ đã bao nhiêu cái 'nhất kỳ nhất hội' trôi tuột qua kẽ tay mà mình không một lần níu giữ. Đã bao lần rơi vào tâm trạng như hiện giờ, tiếc nuối những gì đã xảy ra và thầm lẩm nhẩm hai chữ "giá như..." trong đầu.
Vậy nên con người ta mới luôn mong một lần được thấy trước tương lai, những gì sẽ xảy ra ở thì tương lai đơn giản để ứng phó tình huống tốt hơn. Thế nhưng điều ấy muôn đời cũng chỉ là ước muốn viển vông, xa vời...
Tôi là một con bé lẩn thẩn, lẩn thẩn đến độ đang yên đang lành, tôi chợt nghĩ: "Mình đang đi tìm điều gì ở cuộc sống này?". Và bỗng dưng cảm thấy mình vô nghĩa, vô định và mông lung với chính cuộc sống của mình, với những gì mình đang tìm kiếm để cố gắng, nỗ lực phấn đấu vì nó. Tôi nhận ra tôi đang "sống mòn", tôi "chậm chạp" trong chính suy nghĩ của mình. Mọi thứ tôi có chỉ lờ mờ, bàng bạc chứ không thực sự rõ ràng. Tôi đang chơi vơi...
Có quá nhiều dự định và những thứ tôi muốn làm mà chưa hề bắt tay để thực hiện. Đó là sai lầm thứ nhất.
Có quá nhiều cơ hội để tôi thay đổi hiện tại nhưng tôi lại bỏ qua. Đó là sai lầm thứ hai.
Cứ nghĩ sẽ làm mà chưa từng bắt đầu làm đến nơi đến chốn là sai lầm thứ ba.
...
Những sai lầm này dẫn tới sai lầm khác, những cái "nhất kỳ nhất hội" cứ lần lượt rời bỏ tôi và bây giờ tôi ngồi đây tự "than trách" mình cho những điều đã qua trong quá khứ.
Thực sự tôi hiểu rõ cuộc sống thì quá ngắn và đôi khi ta không biết trước ngày mai sẽ đến như thế nào nữa. Tôi lo sợ và không muốn mình sẽ hối tiếc, nhưng vẫn cứ phó mặc mọi sự cho dòng chảy thời gian để nó mải miết trôi. Đến bây giờ chợt giật mình nhìn lại thì thấy tôi đã hoài phí tuổi trẻ và thời gian đến thế nào. Tôi chưa từng "nghiêm khắc" với bản thân mình.
Khi đón sinh nhật gần nhất của mình, sinh nhật lần thứ 24, tôi đã thầm hứa với rằng tôi sẽ sống tốt hơn, sẽ tích cực hơn nữa, để đến lần sinh nhật thứ 25 hay 26, tôi không phải cảm thấy nuối tiếc về bất cứ điều gì. Tôi thầm lên một danh sách những điều tôi muốn làm để cố hoàn thành nó khi tôi bước qua tuổi 24... Vậy mà tôi quên bẵng nó lúc nào tôi không hay không biết... Rồi thoảng hoặc mỗi lúc nhớ lại, tôi lại nêu ra muôn vàn lý do ra để khỏa lấp sự "hèn kém" của bản thân mình. Cứ như thế, một guồng quay mới lại bắt đầu, giả vờ quên lửng đi những dự định của mình, khi vô tình chợt nhớ đến thì lại cố tìm lý do này hoặc lý do khác để bao biện vì sao mình không thực hiện nó.
Vậy nên mới có sự khác biệt lớn lao giữa những người thành công và những người chưa bao giờ thành công. Người thành công, nói là sẽ làm, cố gắng hết khả năng để thực hiện cho được những gì mình mong muốn. Và khi họ đạt được điều ấy thì thành công lớn nhất là họ đã chiến thắng được bản thân mình. Chiến thắng lần 1 sẽ có lần 2, lần 3 và nhiều lần nữa. Còn người chưa thành công thì luôn trì hoãn, luôn tìm lý do để "nuông chiều" bản thân mình. Trì hoãn một lần sẽ có lần thứ n, n+1,... mà người ta thì không hề nhận ra.
Tôi tin rằng chưa bao giờ thành công chứ không phải là không thành công vì không bao giờ quá trễ để ta bắt đầu một điều gì đó.
Không quá trễ để nói tiếng yêu cho dù bạn đã ở con dốc cao nhất của cuộc đời. Vì dù cho có già cỗi đến đâu con tim bạn cũng cần được sưởi ấm.
Không quá trễ để nói xin lỗi dù rằng nó thực sự khó khăn để thốt ra. Thế nhưng cả người nói và người nhận sẽ cảm thấy thanh thản biết bao.
Không quá trễ để ta đi hết một con đường, dù ngắn cũng phải bước, dù một bước chân đôi lúc sẽ phải trả giá bởi điều này hoặc điều khác. Thế nhưng vẫn phải đi, vì khi đã kết thúc con đường ta sẽ nhận ra ta có giá trị với chính ta biết bao nhiêu.
Cho dù đã bao nhiêu cái "nhất kỳ nhất hội" trôi qua trong quá khứ nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng rồi sẽ có thêm nhiều những "nhất kỳ nhất hội" nữa đến. Vì cuộc sống là một vòng quay, vì cuộc sống là những điều diệu kỳ, vì mỗi ngày trôi qua đều đáng giá.
Vậy nên đừng bao giờ để đôi lúc mình bất chợt buông thõng: "Tôi chán", và cái sự chán chường đó thì không thể lý giải được lý do tại sao.
Vài nét về blogger:
Tôi yêu cuộc sống này, và hàng ti tỉ thứ tôi đang có... - Trang Lê.