Cánh đồng bất tận
0h30
Đêm đã rất khuya. Lâu rồi chưa thức khuya như vậy. Ngoài đường thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng xe chạy. Khó ngủ quá. Cái cảm giác ấy khiến cho mình không thể chợp mắt, thật khó tả.
Trên đời luôn có những điều không tưởng tượng ra được. Một sự việc bình thường mình nghĩ sẽ xảy ra theo chiều hướng này nhưng bất ngờ lại xảy ra theo chiều khác, hoàn toàn khác. Những sự sắp xếp có chủ ý chợt bỗng chốc không thực hiện. Duyên nợ.
Duyên nợ hiện hữu lên các mối quan hệ và sự tình cờ. Nếu không có duyên nợ thì đâu có vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp... Đêm nay mưa. Một quán cà phê ven đường sao mà yên tĩnh và xinh xắn thế. Gió lay cành cây chao nghiêng báo hiệu sắp gọi mưa về. Mưa to lắm, tắm ướt vạn vật.
Ngoài ban công, những bông hoa nhỏ bé cũng thích thú vui đùa. Nó chưa ngủ phải chăng còn muốn trêu đùa cùng mưa. Hỏi người lạ, cây gì kia (cây xoài) thì bảo là cây bơ, cây phượng lại nói là cây me. Mình bảo người đó ngốc, ngốc ơi là ngốc. Mình cứ nghĩ có người sao giống như trên trời bị gió thổi xuống trần gian. Mấy cây đó mà cũng không biết. Có mình ngốc thì có. Người đó nói vậy cho mình vui mà cứ tưởng người đó không biết thiệt. Giờ mới nghĩ ra. Cảnh đẹp quá.
Cảnh đẹp làm lòng người như dịu dàng hẳn đi. Mình đã không giữ cái sự cương quyết, vô cảm và quy tắc lâu đời của mình. Và rồi giữa không gian đẹp dù không vắng lặng, ai đó đã mang lại một điều... một điều thật đẹp và mới lạ... Điều đã khiến mình không thể chợp mắt dù những vui, buồn, lo lắng xảy đến trong ngày.
Mình yêu mưa lắm.
***
Mình ghét mưa. Cũng ghét luôn cái cảm giác ướt át mà thời tiết khó chịu này đem lại. Tấp vội vào một quán cà phê nhỏ ở ven đường để trốn đi những giọt mưa ngày càng nặng hạt đang dần bao phủ khắp người. Chưa từng thấy một cái quán nào chán ngắt như cái quán này. Chẳng có lấy một bóng người. À, hình như vẫn còn có một người. Chỉ là một cô gái nhỏ ngồi một mình bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Mà cả quán cà phê chỉ có một cái cửa sổ. Chẳng thích chỗ ngồi nào khác ngoài chỗ này.
Chắc em ngạc nhiên lắm khi có một thằng con trai lạ hoặc lạ huơ đột nhiên đến ngồi bên cạnh. Chợt nhìn vào đôi mắt trong veo mình đã nhận ra điều đó. Mình cũng chẳng biết sao mình lại làm như vậy, cũng chỉ là một phút bất cần của mình thôi.
Em bảo tôi ngốc, ừ, tôi ngốc. Đúng là tôi ngốc thật, ngốc thật rồi. Tôi có ngốc thì tôi mới như vậy. Một thằng con trai dày dạn và bản lĩnh như tôi mà cũng có lúc như vậy sao. Tại sao đôi mắt thơ ngây đó lại như có một sức mạnh vô hình khiến có thể điều khiển được tôi nhiều đến vậy. Tôi dường như không phải là tôi của trước đây nữa.
Lóng ngóng, vụng về, và trông buồn cười như một thằng con trai lần đầu tiên được ngồi bên cạnh bạn gái. Vậy nên chẳng thà đừng mở miệng gì hết còn hơn nói ra mà càng thể hiện cái sự ngớ ngẩn đó của mình. Tôi gần như cảm thấy bực bội với ngay chính bản thân. Hình như em đang nói về những cái cây gì gì đó, chẳng biết em có đang nghĩ rằng tôi đang cố tình... nói xạo hay không, nhưng tôi thề lúc đó mình không hề biết tí gì nữa. Chỉ là trong đầu lúc đó chẳng còn chỗ nào cho những cái cây đó của em thôi. Chỉ là em trong vắt trong ánh mắt của tôi.
3h30
Càng lúc mình càng không ngủ được. Ấm ức. Không biết giờ này người đó đã về nhà chưa hay là còn lang thang đâu ngoài đường. Cầu cho ma bắt mất luôn đi. Người đâu mà đáng ghét. Mình ghét cái thái độ bất cần của người ta, mình ghét luôn cả những phút giây im lặng giả vờ... "ngốc ngếch" ấy nữa, ghét cái mái tóc bướng bỉnh giống y chang người, biết sai mà vẫn cứ khư khư cứng đầu không thèm thay đổi ý kiến.
Biết vậy, nhưng sao mình lại không thể giải thích nổi cảm giác của mình. Như có một điều gì đó thật kỳ lạ trong trái tim. Nó bồi hồi, thổn thức, cứ như mình chẳng còn là mình trước kia nữa.
Ở ngoài kia, mưa vẫn cứ rơi, nghe đều như tiếng đàn.
Không biết người ta có nghĩ về mình nhiều như mình đang nghĩ về người ta không?
***
Đã có lúc tôi tưởng chừng như trái tim khô cứng và lạnh lẽo này đã mất đi mọi cảm giác để lại thêm một lần nữa loạn nhịp. Cứ tưởng như điều đó đã trở nên là một thứ cảm xúc xa xỉ đối với mình. Những cuộc vui thâu đêm bất tận, những cuộc tình chóng vánh bất chợt thoáng đến rồi vội đi, những cám dỗ của cuộc sống vật chất đã biến tình cảm của con người như trở thành một món hàng hoá không khó mua đến và cũng rất dễ bỏ đi. Để rồi mỗi khi giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh thấy xung quanh mình chỉ còn là bóng tối. Tôi đã trở thành một thằng vô cảm từ lúc nào cũng không hề hay biết. Chẳng còn tin vào điều gì nữa.
Nhưng, tôi đã thích em, tôi thật sự thích em. Thích sự ngây thơ, đáng yêu và dễ thương, cũng thích cả cái lối suy nghĩ tinh nghịch nhưng đầy nét người lớn của em nữa. Em bảo với tôi rằng em chưa từng có người yêu, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó nữa. Vậy có nghĩa là em cũng chưa bao giờ từng được hôn sao, tôi mở to tròn vờ thắc mắc. Em nhăn xị mặt: "Kinh quá, vừa mới biết người ta mà đã nói đến chuyện gì đâu không".
Đã gần sáng
Mình nhớ người ta quá. Cảm giác của nụ hôn đầu tiên trong đời vẫn chưa phai. Một cảm giác lâng lâng khó tả khiến mình không thể nào ngủ được. Nói thật là mình đã mong chờ nụ hôn ấy từ lâu lắm rồi, nhưng những gì xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Mình không thể tưởng tượng được người con trai đầu tiên hôn mình lại là một người hoàn toàn xa lạ như thế này. Mình không phải là loại người dễ dãi mà ngược lại rất khó tính trong chuyện tình cảm. Nhiều lúc mình nghĩ mình vô cảm trước những người con trai dù họ có tỏ tình, hay biểu lộ tình cảm như thế nào. Nhưng với người ta, mình lại thấy rất khác. Ở người ta là cả một khối mâu thuẫn. Người lớn nhưng cũng có gì đó rất trẻ con, dịu dàng nhưng cũng thật bất chấp. Mình nhớ điệu cười khó hiểu của người ta, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ cả cái dáng vẻ lạnh lùng nhưng thật ra tràn đầy tình cảm của người ta nữa.
Nhưng tất cả những gì diễn ra hôm nay sẽ trở thành một kỷ niệm thôi. Một kỷ niệm đẹp đối với chỉ riêng mình. Đến cả cái tên mình còn chưa kịp biết. Chỉ thoáng đến, rồi cũng vội đi. Chẳng hề có một lời hẹn gặp lại. Mình sẽ không bao giờ thèm nghĩ về người ta nữa đâu. Thật đấy...
Người đâu mà vô tình.
***
Trời mưa đã ngớt. Chẳng còn lý do gì để mà tiếp tục ngồi lại cái chỗ như thế này nữa. Chỗ như thế này chưa bao giờ là nơi thích hợp đối với tôi. Mà ở đây còn nhiều thứ không thích hợp lắm, không chỉ riêng cái quán này thôi đâu.
Mọi suy nghĩ, những nguyên tắc của tôi dường như bị em làm cho đảo lộn tất cả. Ở bên em, tôi bỗng thấy mình trở nên không còn tự tin và bé nhỏ lạ kỳ. Nhỏ bé trong suy nghĩ, và trong cả cái lối sống buông thả của mình. Còn em thì ngây thơ và trong sáng quá, như ánh trăng trong vắt đang hiện ra bên cửa sổ sau cơn mưa. Chính vì thế một thằng như tôi sẽ không bao giờ là nơi thích hợp với em.
Tôi đã không biết khuôn mặt em và khuôn mặt của tôi đã chạm vào với nhau như thế nào. Chỉ biết rằng đó chính là lúc tôi đã đứng lên để bước ra khỏi hẳn những gì liên quan đến em, thuộc về em và cả cuộc sống của em nữa. Nhưng có một điều gì đó đã khiến tôi quay nhìn lại. Hình như tất cả những điều đó đã diễn ra chậm lắm. Chậm tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng lại khi tôi chạm vào đôi môi ấy. Run rẩy, rất dịu dàng nhưng thật ấm áp.
Đêm nay lại mưa, nhưng tiếng mưa giờ đây dường như không làm tôi cảm thấy khó chịu nữa.
Trời sáng
Ánh trăng ấy đã ngủ vùi sau một đêm dài thao thức
***
Bóng tối sẽ vẫn mãi là bóng tối. Đi mãi và đi mãi. Cho đến khi ánh trăng nhẹ nhàng ôm lấy nó và toả ra một thứ ánh sáng trong vắt và dịu dàng.
Trời sáng
Rồi trời lại tối
Quán café nhỏ ven đường
Không biết ánh trăng đó có còn chờ mình nữa hay không?
Vài nét về blogger:
Đi cùng trời cuối đất...
Bài đã đăng: Những ô cửa thời gian