Một sinh viên cầu nguyện cho những người đã chết sau vụ thảm sát sáng thứ hai. |
Andrew Gisch, sinh viên năm thứ hai, đang vừa đi bộ vừa nghe Ipod trong sân trường, thì nghe thấy một tiếng nổ lớn.
"Tôi nhận ra đó là tiếng súng, nhưng ngẩn người mất một lúc... Tôi nhìn quanh, các sinh viên khác cũng ngơ ngác... Bỗng nhiên tất cả cùng choàng tỉnh nhận ra rằng đó là tiếng súng. Chúng tôi chạy. Tôi về ký túc, khóa cửa lại và bật TV xem tin".
Một sinh viên khác tên là Jason Piatt chỉ trích giới chức nhà trường đã không có biện pháp kịp thời sau vụ nổ súng thứ nhất.
"Tôi phẫn nộ bởi vì đã có người chết trong vụ nổ súng lúc 7h ở ký túc. Thư điện tử của nhà trường sau đó không hề nói đến việc phải đóng cửa khu học xá, không yêu cầu ngừng các lớp học", Piatt nói.
"Họ chỉ nói rằng đang điều tra vụ việc. Thật nực cười, trong khi họ mải miết gửi email thì đã có 21 người chết".
Matt Waldron, một sinh viên kiêm vận động viên bóng đá, cho biết một trong nhiều cú điện thoại hỏi thăm anh nhận được là từ Iraq. "Anh bạn tôi ở Iraq, gọi hỏi thăm tôi và rất lo lắng cho mọi người ở đây. Anh ấy là quân nhân, chỉ muốn biết chúng tôi ở trường có ổn không", Waldron nói.
Kristen Bensley, sinh viên năm thứ nhất sống ở ký túc xá West Ambler Johnston, ngay bên dưới nơi vụ nổ súng thứ nhất diễn ra sáng hôm qua. Cô biết có chuyện chẳng lành khi người quản lý gõ cửa phòng và yêu cầu sinh viên khóa cửa ở bên trong, không được ra ngoài. Trong khi đó, xe cảnh sát xếp thành hàng dài bên ngoài phòng cô, loa của trường thông báo khắp cả khu ký túc, rằng sinh viên phải ở trong phòng.
Cũng như các sinh viên khác, Bensley ngồi đó suốt cả buổi sáng để nhận email, liên lạc với người thân và xem truyền hình để biết cái gì đang xảy ra ở trường mình. "Tôi có mấy người bạn ở tầng 4", Bensley nói. "Họ được sơ tán hết rồi. Họ chưa được quay lại đó".
Dustin Lynch, 19 tuổi, đang ở bên ngoài khu giảng đường khi vụ bắn giết xảy ra. Anh trông thấy cảnh sát khiêng những sinh viên bất động ra khỏi giảng đường - nơi hầu hết các nạn nhân thiệt mạng. Lynch cũng thấy nhiều sinh viên chạy ra khỏi tòa nhà.
"Tôi thấy rất đông cảnh sát và còi hú ầm lên", Lynch kể. "Rồi họ dường như tập trung cả vào tòa nhà đó. Hàng trăm sinh viên chạy ra ngoài, tay giơ lên cao, họ không hề hấn gì. Có một bức tường nhỏ trên đường họ thoát thân khiến họ phải nhảy qua. Họ chạy điên cuồng. Thế rồi tôi nhìn thấy rất nhiều xe cứu thương, có lẽ 3 hay 4 cái, tiến sát lại tòa nhà". Lynch có một người bạn trong nhóm huynh đệ ở trong giảng đường. "Chúng tôi chưa liên lạc được và rất lo cho anh ấy".
Zachary Candler, 20 tuổi, sinh viên ngành kỹ thuật, đang ở tòa nhà bên cạnh giảng đường Norris khi vụ việc diễn ra. Candler cho hay lúc 9h40, anh thấy cảnh sát tập trung ở tòa nhà bên cạnh và sinh viên thì không được phép ra ngoài.
Justin May, 19 tuổi, đang ở trong lớp học toán khi đó, kể: "Tôi nghe thấy một loạt tiếng nổ lớn. Tôi cứ tưởng tiếng búa máy ở công trường bên cạnh". Nhưng sinh viên trong lớp có laptop, và nhờ email của ban quản lý trường mà chúng tôi biết có chuyện không hay.
Lớp học của May bị khóa khoảng 20 phút. Nhìn ra cửa sổ, anh thấy một nhân viên anh ninh mặc áo chống đạn, tay vẫy vẫy khẩu súng lục, hét to vào loa phóng thanh: "Tình trạng khẩn cấp, ở trong nhà". Tiếng hụ của xe cảnh sát và cứu thương vang lên liên tục.
"Vụ này kinh khủng hơn cả vụ Columbine. Chúng tôi thậm chí không biết phải nghĩ thế nào nữa", May nói.
(Theo VnExpress)