Gào
Con người ta sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ về mọi việc cũng khác nhau. Tiền bạc cũng vậy.
Chồng mình thì luôn suy nghĩ về cách làm thế nào để tiêu tiền. Còn mình thì luôn nhức nhối với việc, làm thế nào để kiếm tiền. Khi gia đình gặp vấn đề về tài chính, điều đầu tiên chồng mình làm là rà soát lại những khoản chi. Còn mình thì, việc đầu tiên nghĩ tới sẽ là cách kiếm tiền để bù vào số bị thiếu.
Giữa hai cách làm, mình luôn cảm thấy cách của chồng là đúng đắn hơn, an toàn và đảm bảo hơn. Chồng luôn chi trong khoản "được phép". Mình luôn tiêu trong khoản "vượt mức". Sau đó nghĩ cách kiếm lại.
Vì thế, giữa chồng và mình, mình là người thường xuyên gặp stress trong vấn đề tiền bạc. Thỉnh thoảng mình mệt mỏi vì tiền tới nỗi khóc rống lên. Chồng lại ôm mình vào lòng rồi nói: "Thanh bình tĩnh nào. Không sao đâu. Chỉ cần Thanh học cách chi tiêu"... Tuyệt nhiên chồng không bao giờ nói: "Chỉ cần Thanh học cách kiếm tiền".
Chồng luôn quan niệm rằng tiền hãy để nó tự sản sinh, bằng những cách đầu tư có lợi. Còn mình, kiếm tiền bằng cách bán sức, nên cực lực vất vả. Chồng nói, mình kiếm tiền không thông minh. Vì vậy, tốt nhất hãy tiêu ít lại, chứ đừng tiêu để rồi phải đè mình ra kiếm. Để tiền bạc điều khiển cuộc sống, là cách khiến chúng ta rời xa hạnh phúc nhanh nhất. Chồng không thích như vậy.
Ảnh: Facebook Gào. |
Ban đầu, hai vợ chồng có tài khoản riêng. Ai kiếm được bao nhiêu thì bỏ vào tài khoản của người đó. Và có một cuốn sổ tiết kiệm cả hai cùng đóng góp cho con gái. Sau này, tiền trong gia đình, ngoài khoản của em bé vẫn để riêng. Còn lại thì quy về một mối là chồng quản lý hết. Điều này, ngược với phần lớn gia đình khác. Tuy nhiên, mình cũng thấy như vậy ổn hơn. Mình cần thời gian để cân đối lại, sau 10 năm bôn ba xã hội, làm bao nhiêu xài... sạch bấy nhiêu.
Có những giai đoạn trong cuộc sống, mình kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng số tiền đó chẳng hiểu mình làm gì, mà cũng nhanh chóng hết. Không mua sắm gì hết, cũng hết. Có khi đem cho người khác hết, mà không biết cho xong mình cũng hết!
Thế nên sau này, trong gia đình, chồng mình là người kiểm soát tài chính. Bao gồm tất cả các thu nhập mà mình kiếm được. Mỗi khi chi tiêu cái gì, dù bằng tiền của mình, mình cũng đều cần nói cho chồng biết. Chồng sẽ nói điều đó là cần thiết hay không? Bạn bè mình đôi lúc cũng bực giùm mình khi thấy mình than thở là chồng giữ tiền không thể tự mua sắm gì. Phẫn nộ giùm mình luôn. Nhưng sau khi nghĩ lại ai cũng bảo, chồng mình giữ là đúng.
Éo le thay, phần lớn mọi khoản chi của mình đối với chồng đều là vô nghĩa. Thế nên đôi lúc cũng có xung đột xảy ra. Mình luôn cho rằng mình có thể kiếm ra tiền, nên không có khái niệm tích luỹ. Chồng luôn cho rằng mình quá hoang phí, nếu không tích luỹ sẽ tổn hại về sau. Nhưng là vợ chồng nên cần phải nhường nhau. Tiền tiến, lùi lùi và thoả hiệp.