>> Viết về chuyện mẹ chồng, nàng dâu trong đám cưới
Năm nay tôi là một sinh viên năm cuối đại học. Ngày tôi đỗ đại học cũng là ngày tôi nhận lời yêu anh. Nhà anh cùng xã với nhà tôi. Bố mẹ tôi và bố mẹ anh cũng biết nhau từ lúc tôi và anh còn bé. Bố anh là đại tá quân đội về hưu đã lâu, mẹ ở nhà nội trợ. Còn bố mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước và vẫn còn đang công tác.
Bố mẹ tôi là người vô cùng nghiêm khắc, thậm chí tôi thấy bố tôi còn hơi gia trưởng nên rất sợ. Bố mẹ luôn bắt tôi phải chịu khó học hành, cấm không được yêu đương sớm. Tôi thấy mình cũng xinh xắn, con nhà gia giáo, lại có bố mẹ làm cán bộ, học giỏi nên có khá nhiều người để ý mặc dù tôi mới chân ướt chân ráo vào đại học.
Tôi nhận lời yêu anh không phải vì đẹp trai hay con nhà giàu có mà lý do rất đơn giản và có phần ngây thơ của tuổi mới lớn là: anh ấy quan tâm tới tôi rất nhiều. Tôi bị say xe buýt nên mỗi lần từ nhà ra Hà Nội hay từ Hà Nội về nhà anh đều tận tình đưa đón tôi. Khi ở Hà Nội, anh hay đưa tôi đi chơi, đi ăn uống những món mà tôi thích. Anh quan tâm tôi khi nhớ nhà, động viên khi gặp những khó khăn vì thay đổi cách học giữa phổ thông và đại học...
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Cứ như vậy, chúng tôi quấn quýt nhau được một năm mà bố mẹ hai bên không hề biết chúng tôi yêu nhau. Dường như với tôi cái gì càng cấm đoán càng khiến tôi tò mò. Bao năm học phổ thông, tôi được bố mẹ quan tâm, thậm chí là kiểm soát gắt gao thì bây giờ được học trong môi trường mới, xa nhà, không còn chịu sự quản lý của gia đình tôi cảm thấy mình thật tự do. Nhưng sự tự do ấy không để tôi ăn chơi đua đòi mà tôi chỉ thấy mình tự do yêu anh và không sợ bị bố mẹ biết.
Chuyện gì tới cũng phải tới. Sau gần một năm yêu nhau, tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời người con gái. Anh vô cùng hạnh phúc khi là người đầu tiên mở cửa trái tim tôi. Chúng tôi càng yêu nhau hơn và hy vọng về một đám cưới sau khi tôi học xong.
Nhưng mọi chuyện không theo kế hoạch tôi và anh ngầm định với nhau. Tôi đã có bầu! Một sinh viên đại học năm thứ nhất có bầu. Một đứa con gái, nhà gia giáo có tiếng của vùng quê, mang thai trong lúc đi học. Tôi suy sụp và vô cùng hoảng sợ. Thật may mắn, anh là người luôn ở bên tôi lúc tôi cần anh nhất. Tôi quyết định sẽ làm đám cưới vì sợ nếu tôi bỏ cái thai tôi sẽ mất anh và quan trọng nhất là tôi thấy mình làm vậy thật độc ác. Vậy là tôi và anh bàn với nhau cách về nói chuyện với gia đình. Anh đã về thưa chuyện với bố mẹ anh trước để xem ý kiến bố mẹ anh thế nào. Lúc đó tôi không nghĩ được chuyện gì nữa nên anh nói gì tôi cũng nghe theo.
Tối hôm đó, sau khi anh thưa chuyện với bố mẹ, ngay sáng hôm sau mẹ anh đã bắt tôi phải bắt xe bus về nhà anh để bố mẹ anh hỏi chuyện. Tôi thấy mẹ anh kiên quyết bắt tôi phải về ngay sáng hôm sau và phải tự về chứ anh không được ra đón, tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Gọi cho anh, anh bảo là: "Mẹ bắt vậy. Mẹ cầm chìa khoá xe anh rồi, em tự về cẩn thận nhé. Đừng lo quá, mọi việc ở nhà anh sẽ tính".
Tôi về tới nhà anh, vừa mệt vì say xe vừa khó chịu vì đang nghén lại lo sợ nên tôi tái mét mặt. Hơn nữa, vì suy nghĩ chuyện cái thai, tôi không ăn uống được gì nên sút mấy cân, người gầy và xanh. Bố mẹ anh gọi chúng tôi vào phòng, chỉ có bố mẹ anh, chị gái anh và hai đứa tôi nói chuyện. Tôi sợ nên mẹ anh hỏi gì tôi trả lời đó. Anh cũng im lặng trả lời mẹ như tôi.
Sau khi hỏi một loạt các câu hỏi liên quan đến công tác của bố mẹ tôi và chuyện học hành của tôi, mẹ anh mới hỏi đến cái thai. Để cho chắc tôi có mang thai không, mẹ anh đã chuẩn bị sẵn que thử và bảo chị gái anh đưa tôi vào nhà vệ sinh thử thai (chị anh là dược sỹ). Khi biết chính xác tôi mang thai, mẹ anh đã nói nói câu làm tôi gần như nghẹn thở:
- Cháu có chắc chắn cái thai này là của thằng P nhà bác không?
- Dạ có ạ - Tôi đáp.
Bà nhìn bố anh và tiếp:
- Cháu còn trẻ, mới học năm đầu đại học. Cháu hãy bỏ cái thai này đi vì tương lai còn dài phía trước. Cháu bỏ nó đi nhanh lắm, không đau tý nào. Bác sẽ cho cháu tiền để lo mọi thủ tục bỏ thai và tiền để cháu bồi dưỡng sức khoẻ.
Tôi không khóc được vì câu nói đó nhưng tôi đau thắt lòng và lo sợ vô cùng. Tôi nhìn anh cầu cứu, anh im lặng cúi đầu. Chị anh và bố anh không nói gì nhiều, cũng chỉ gợi ý cho tôi việc bỏ cái thai. Nhưng tôi đã suy nghĩ nhiều và vẫn đủ bình tĩnh để thưa chuyện với mẹ anh rằng:
- Thưa hai bác, cháu và anh P yêu nhau thực sự. Cháu không bỏ cái thai này, cháu xin hai bác hãy đồng ý cho chúng cháu cưới nhau. Cháu xin hứa sau này có khó khăn gì cũng không dám kêu than.
Tất cả im lặng trước câu nói của tôi. May mà bố mẹ anh còn tình người nên sau khi tôi bày tỏ quan điểm là không phá thai và anh cũng hứa sẽ chịu khó làm ăn nuôi vợ con, bố mẹ anh đã đồng ý cho chúng tôi cưới nhau với mấy điều kiện. Điều kiện mẹ anh nói với tôi đến nay sau hơn 3 năm tôi vẫn nhớ như in trong đầu. Mẹ anh nói:
- Ngay hôm nay cháu về lựa lời nói với bố mẹ cháu là cháu quyết tâm giữ thai và làm đám cưới, khó khăn gì sau này cháu không kêu than gì hết. Chuyện học hành và sau này ra trường đi làm của cháu, bố mẹ cháu vẫn phải có trách nhiệm chứ không phải lấy chồng xong là thôi. Cháu nói với bố mẹ thu xếp ra nhà bác sớm để bàn chuyện hai đứa. Bác sợ là hai bác vào nhà cháu, trong làng trong xóm mọi người biết không hay. Nhà bác ở phố xá, không ai để ý chuyện này cháu ạ.
Tôi vâng lời mẹ anh mà đến bây giờ khi về sống cùng bà tôi mới nhận ra rằng bà thật thâm thuý. Ngày đó mẹ anh bắt tôi về nói với bố mẹ tôi như vậy để bố mẹ tôi tự ái bắt tôi phải bỏ thai. Giả sử tôi vẫn ngoan cố không chịu phá thai thì bố mẹ tôi phải ra thưa chuyện với bố mẹ anh để bố mẹ tôi thấy là gia đình anh cũng "quyền cao vọng trọng", do con gái ông bà dại chứ chẳng phải con trai tôi lừa con gái ông bà.
Sau nhiều cố gắng và chịu đựng, đám cưới giữa chúng tôi cũng được tổ chức. Tôi vui mừng vì lấy được người mình yêu và yêu mình nhưng cũng lo sợ khi đối mặt với bao khó khăn mà tôi đã hứa là "không dám kêu than".
Ngày về nhà chồng, mẹ chồng trao cho chúng tôi hai chiếc nhẫn, mỗi chiếc một chỉ vàng ta. Đám cưới xong xuôi, tối tân hôn khi tôi định lên giường đi ngủ thì mẹ gọi cửa bảo chúng tôi đưa nhẫn mẹ cất hộ. Khi nào có việc gì cần mẹ sẽ đưa cho. Vợ chồng tôi tháo nhẫn đưa cho mẹ. Tôi nghe ngóng chính xác mẹ đã tắt điện và đi ngủ mới dám lên giường nằm. Nằm trên giường tân hôn mà tôi khóc vì nhớ nhà, vì thương bố mẹ, vì biết rằng từ hôm nay tôi đã có chồng và sắp có con, mọi điều khó khăn của việc vừa đi học vừa nuôi con, vừa làm dâu trong khi còn quá non nớt... đang chờ đợi tôi phía trước.
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
Nguyễn Thị Thu Hiền
(Hạp Lĩnh, Bắc Ninh)