Tôi năm nay 43 tuổi, hôn nhân của tôi đã thất bại. Cách đây 10 năm, tôi có một cậu con trai rất hiền và đẹp trai. Trong thời gian qua, cuộc sống của tôi rất cơ cực vì lúc tôi ly dị, tôi ra đi với hai bàn tay trắng, không lấy một xu. Khi đó, tôi chỉ muốn thoát khỏi tình trạng bế tắc và tự do. Tôi không nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa.
Cách đây 2 năm, tôi và một người bạn đi ăn, tình cờ gặp anh ấy. Anh lớn hơn tôi 20 tuổi. Anh là việt kiều Australia. Sau lần gặp gỡ đó, tôi và anh yêu nhau. Chúng tôi thường xuyên điện thoại cho nhau. 3 tháng sau, anh về Việt Nam thăm tôi và chúng tôi đã đi du lịch nước ngoài cùng nhau. Những ngày ở bên nhau, tôi thấy anh rất ích kỷ, không co tôi giao tiếp với ai. Lúc nào tôi cũng phải ở bên anh 24/24 cho đến khi anh về Australia. Nhưng chuyện đó tôi cũng chấp nhận vì tôi nghĩ anh về không có bao nhiêu thời gian.
Càng ngày tôi càng thấy anh ích kỷ hơn. Anh không cho tôi gặp con tôi vì nó đang sống với bà. Trong khi đó, tôi rất quan tâm đến con của anh. Tôi rất đau khổ. Nhiều lần, tôi muốn chia tay nhưng thấy anh yêu tôi và lo cho tôi rất nhiều. Hiện giờ, anh đang làm giấy tờ bảo lãnh tôi sang bên đó nhưng sao tôi thấy buồn và lo lắng vì tính ích kỷ của anh sẽ không đem lại hạnh phúc cho tôi. Con trai tôi rất tội nghiệp. Nó hiểu và rất thông cảm cho tôi nhưng tôi thì luôn sống trong ấm ức. Mẹ con tôi lúc nào gặp nhau cũng phải lén lút. Tôi cũng không biết mình phải quyết định như thế nào cho trọn vẹn.
Thanh Thanh
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.