Lần cuối cùng được cùng anh ngồi nơi công viên nhìn từng cặp uyên ương trao cho nhau những kỉ niệm trong đời của ngày hạnh phúc em đã khóc. Có lẽ vì em biết định mệnh đã rẻ em sang một hướng khác của cuộc đời mà cuộc tình đầu của em đành ở lại. Giờ này em biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu vì em không muốn làm mất đi trong anh hình ảnh về một người con gái anh đã hoàn toàn tin yêu. Nhưng trong sự ích kỷ em đã rời xa anh để nắm chắc cho mình một hạnh phúc. Mầm sống trong người em đang dần lớn. Em không nhẫn tâm để từ bỏ nó, một định mệnh nghiệt ngã của cuộc đời. Mãi mãi anh không hiểu và sẽ không thể hiểu được nỗi lòng em tê tái đến xót xa như thế nào...Dù thế nào nếu anh đọc được những dòng này anh hãy hiểu và thương xót cho cuộc tình mình. Anh ạ, đừng vì một kẻ như em mà rủ bỏ tất cả hạnh phúc qua đời mình bằng sự bỡn cợt." anh xa quá! mùa thu thì chẳng biết. Có người úp mặt khóc hoàng hôn "
trần hàng quyên