Thànhnkn
Sài Gòn thân mến! Anh rất buồn khi phải nói với em điều này: "Ngày mai, anh sẽ phải ra đi, phải tạm biệt em dù anh vẫn còn yêu em nhiều lắm!". Đã 7 năm mình quen nhau rồi mà sao anh cứ ngỡ như vừa mới hôm qua. Thời gian sao trôi đi nhanh quá! Sài Gòn ơi, em có còn nhớ cái ngày đầu tiên hai đứa mình mới gặp nhau, thực sự anh chẳng có tình cảm gì với em cả, thậm chí, chán ngấy là đằng khác. Đừng có giận anh ngay, hãy để cho anh giải thích nhé!
Em biết không? Vừa mới gặp em, anh đã thấy chiếc áo em mặc quá nhiều màu sắc, nó cứ tùm lum thế nào đấy: ồn ào, lộn xộn. Ngay cả cái ngày Tết năm đầu tiên anh ở lại với em, thật buồn và thật chán. Đường phố thì vắng tanh vắng ngắt vì mọi người về quê hết, chỉ còn lại anh và em. Thêm nữa là những món mà em "nấu", anh chẳng thể nào ăn được, nó cứ ngọt ngọt, lợ lợ, giống hệt giọng nói của em vậy. Ấy thế mà thấm thoát, hai đứa mình đã chung sống với nhau được 7 năm rồi đó Sài Gòn à. Anh chắc rằng em sẽ cho anh là kẻ phản bội, bạc tình vì chạy theo người tình mới của anh. Anh cũng chẳng giấu gì em cả vì người tình mới của anh mang tên Hà Nội.
Ảnh: Phương Phương. |
Nói tới điều này, anh biết rằng em sẽ rất hận. Cũng đã 7 năm quen nhau, thật nhiều kỷ niệm nhưng kết quả, hai đứa vẫn chưa ràng buộc nhau về pháp lý. "Giấy đăng ký kết hôn" cũng chưa kịp rồi thậm chí ngay cả hộ khẩu ở đây, anh vẫn chưa có. Nhưng... nhìn lại 7 năm ấy, anh vẫn luôn thầm cảm ơn em về mọi thứ mà em đã mang lại cho anh. Ngày trước, khi chân ướt chân ráo, anh dường như chẳng có gì để rồi bây giờ, anh cũng tự sắm sửa cho mình những thứ mà người ta đã có. Chiếc áo anh mặc, chiếc xe anh chạy, cái laptop, điện thoại hằng đêm mình "liên lạc" với nhau... tất cả đều là thứ mà em mang lại cho anh. Nhưng trên hết, quan trọng hơn cả, chính là "đôi mắt sáng" mà em đã dành tặng để anh nhìn, nhận xét, cảm nhận đời được rõ ràng hơn .
Sài Gòn mưa rồi, em khóc phải không? Không sao, như vậy sẽ làm dịu đi những cái đầu nóng bừng bừng, những con đường ướt sũng mưa. Ai buồn càng thêm buồn nhưng kèm theo đó lại là cảm giác man mát, bâng khuâng. Sắp phải xa Sài Gòn, chẳng thể cảm nhận được hai mùa mưa và nắng nơi đây nữa. Quán cafe ở Hàn Thuyên sẽ mất đi một người. Nghĩ tới lại thấy buồn. Bạn bè (một số thôi), sẽ rất nhớ. Lại an ủi bản thân vì có hề gì đâu, Sài Gòn vẫn dễ đến mà khó đi. Yêu Sài Gòn lắm!
Sài Gòn ơi! Cảm ơn em nhiều lắm! Anh hy vọng sẽ có nhiều dịp mình gặp lại nhau và "vụng trộm" với nhau, em nhé! Suỵt! Đừng mách Hà Nội! Thôi nào, hãy gạt nước mắt và chúc cho anh sức khỏe, thành công, hạnh phúc em nhé! Tạm biệt em - Sài Gòn! Chúc cho em vẫn luôn là mình nhé: dịu dàng và ngọt ngào.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Vịnh Hạ Long, kỳ quan thế giới và người ngoài cuộc, Khi chuột giật mình, Thư của học trò 'hư' gửi thầy, Chuột 84 yêu rắn 89.