Khắp nhà bà Lattanzio đâu đâu cũng chỉ thấy mèo. Chúng nằm, ngủ, chạy nhảy khắp nhà và cào, cắn mọi đồ vật. Dù vậy, chủ nhân của bầy mèo vẫn có vẻ thích thú khi chia sẻ: 'Nếu là mèo thì đây sẽ là nơi tôi ở'. |
Ngày còn nhỏ, cô bé Lattanzio thường bị mẹ cấm nuôi mèo. Sau khi ly hôn chồng vào năm 1981, người phụ nữ này bắt đầu cưu mang những chú miu bị bỏ rơi. Trong suốt 30 làm 'thiện nguyện', bà Lattanzio là đã giúp đỡ hơn 1.000 con mèo. |
Vị chủ nhân trên chia sẻ thêm: 'Lúc còn bé, tôi chưa từng được phép có mèo nhưng ấy là điều tôi mong muốn nhất. Tôi nghĩ chắc phải có điều gì đó từ trước đây đã khiến tôi chăm sóc chúng như cách vẫn đang làm. Những chú miu rất độc lập, hài hước. Mỗi sớm thức dậy, tôi thấy hạnh phúc vì biết rằng mình đang làm điều gì đó có ích cho thế giới. Bọn mèo yêu tôi bất kể trông tôi thế nào'.
Dự án ngôi nhà mèo của bà Lattanzio bắt đầu đón các thành viên có 'hoàn cảnh đặc biệt' từ cách đây 20 năm khi bà mang về nhà 15 con miu bệnh tật. Được chia khoảnh đất từ người chồng giàu có, bà bắt tay xây dựng nơi ở cho mèo bằng tiền túi.
Để xây dựng khu nhà, bà chủ đã phải bán đi nhẫn cưới kim cương, chiếc xe Mercedes của mình. Tới giờ bà Lattanzio vẫn trong cảnh nợ nần. Ngoài 1.000 con mèo, ngôi nhà còn chào đón 20 con chó tới ở cùng.
'Tổ ấm' mèo luôn mở rộng cửa đón các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Mỗi tuần, nguyên tiền thức ăn cho các con vật đã ngốn mất 40.260 USD, vị chi hơn 5.000 USD mỗi ngày. Để có tiền nuôi chúng, chủ nhà dựa phần lớn vào nguồn quyên góp và sự giúp sức của các tình nguyện viên.
Những chú miu đến với nhà của bà Lattanzio có một hoàn cảnh khác nhau. Có con đến từ những thành phố xa xôi như New York vì nhà chủ không có chỗ, có con bị bỏ lại trên bậc thềm nhà.
Cẩm Vân