Nguyễn Minh Quang
Tự muôn đời, những người xa xứ luôn hoài niệm, nhớ về quê nhà, bởi "khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Nhưng cũng có một điều tất lẽ dĩ ngẫu trong cuộc đời đó là "đất lành chim đậu". Những vùng đất mới đầy hứa hẹn chắc chắn đủ sức lôi cuốn và giữ chân những con người sẵn sàng chấp nhận thử thách. Mảnh đất mà tôi đang muốn nhắc đến chính là Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.
Hà Nội, kinh đô nghìn năm văn hiến là một mảnh đất mà tinh anh hội ngộ. Không thiếu sân khấu để anh tài thể hiện, không thiếu những chỗ ăn chơi, đàn đúm, những không gian văn hóa đậm sắc, đủ để những tâm hồn bay bổng được thỏa mãn. Không thiếu những khoảng không lãng mạn khiến bao kẻ ngất ngây. Mảnh đất "mênh mông hồ, trầm mặc phủ" ấy thật nên thơ. Nhưng vốn trong mỗi chúng ta, nhất là tôi, luôn mong muốn phá bỏ những điều đã cũ để tìm đến cái mới, bỏ lại những gì đã quá quen thuộc đến mức nhàm chán, bởi "tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại" nên tôi chọn cho mình một vệt thiên di dài gần 2000km. Tôi xa Hà Nội, tìm đến Sài Gòn. Một vệt thiên di lẻ loi và dài đằng đẵng.
Bạn biết không? Sài Gòn có khí hậu ôn hòa, một năm chỉ mang hai mùa mưa nắng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn từng sống ở miền bắc sẽ luôn thấy thiếu những cơn mưa phùn lúc xuân sang và cái lạnh đến co ro khi những cơn gió mùa đông bắc tràn về. Có nghĩa là mới đặt chân đến đây, bạn sẽ phải mất một thời gian để quen với đường đi, lối lại, với những con đường thênh thang và những cái hẹn có khi cách bạn cả gần 20km. Người dân Nam Bộ hiền hòa, hồn hậu, chất phác và sẻ chia. Miền nam mang vẻ đẹp của sự trẻ trung, tươi mới, khác hẳn so với cái mặc trầm, cổ kính của Hà Nội.
Trong tôi có thật nhiều cảm xúc với thành phố này. Suốt 4 tháng sống ở đây, tôi cảm thấy nơi này có vô vàn những điều thú vị, những chỗ hay ho để đi chơi. Sống ở đây, tôi thay đổi khá nhiều thói quen của mình. Hoặc giả, Sài Gòn đang "tha hóa" chính bản thân tôi, tôi cũng không biết nữa.
Những người ở nơi xa đặng nhớ quê nhà, hẳn lòng sẽ man mác một nỗi buồn thiết tha. Với tôi là như vậy. Nhiều khi tôi nhớ Hà Nội da diết, nhớ những con phố nhỏ, hàng sấu già nghiêng nghiêng, bóng tháp rùa phản chiếu lung linh trên mặt hồ, những quán nhỏ hàn huyên bạn bè, những món ăn mà không bao giờ có thể tìm thấy trong Sài Gòn. Khi tôi mới đặt chân đến đây, "những gì tôi biết chỉ là cái tên của thành phố, không ai đi cùng tôi. Không ai kể cho tôi nghe về mùa đông ra sao? Lâu rồi tôi không nghe radio, lâu rồi tôi không về qua con đường cũ. Ở đây cafe sóng sánh mênh mang nỗi buồn".
Và tôi, người ở Sài Gòn, lúc này đây, cảm thấy mình giống như nhân vật chính trong tác phẩm Người Mỹ trầm lặng vậy, cảm giác rất khó tả. Cô đơn bên bạn bè, kiếm tìm những điều mông lung, cố tìm về những nơi quen thuộc. Đi hết một hành trình dài, con thuyền tuổi trẻ trôi đi đằng đẵng, cánh nhạn vỗ chiều vọng nỗi cô liêu của người xa xứ.
Sài Gòn trong tôi là những chiều mưa đổ giăng giăng, phố buồn bên bản tình ca Hàn Mặc Tử. Là những cuối tuần nhiều màu sắc du dương bên điệu nhạc quán quen. Là những cây cầu nối nhịp với nhau đưa chân tôi ra ngoại thành đón gió. Là câu chuyện bạn kể, bạn vẽ vời đủ những ước mơ. Là một lần chia tay với người bạn thân, một người rời bỏ miền nam đi về đất Quảng nắng gió, biệt ly có bao giờ vui đâu.
Mùa hoa phong lan nở, mùa dã quỳ tỏa sắc tinh khôi, đã nhiều lần tôi định rời Sài Gòn vài ngày để đi lên cao nguyên, nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Tôi đã chờ đợi rất lâu để đón cái lạnh của Đà Lạt, để qua những vùng cafe mênh mông trên mảnh đất Tây Nguyên, để lênh đênh trên dòng sông Hậu, phơi mình dưới cái nắng Nha Trang và phía trước là một vùng biển trời mênh mông. Nhưng tôi thật sự có quá ít thời gian nghỉ ngơi để làm được việc đấy . Đó là cả một kế hoạch riêng của hầu hết những "người ở Sài Gòn" như tôi.
Cho đến hôm nay, tôi đã thực sự cảm mến mảnh đất này và tôi có thể nói thẳng với bạn là tôi thích nó. Tôi thích ngồi lê la ở cafe bệt, thích thỉnh thoảng ghé qua nhà thờ Đức bà dịp lễ để nghe những điệu Thánh ca trong sáng vô ngàn, tôi thích cảm xúc mênh mông, bồng bềnh sóng vỗ bờ khi ngồi ở bên sông. Tôi thích những trận cầu mà tôi thoải mái tung hoành trên sân vào cuối tuần. Tôi thích khám phá những sự khác biệt, sự mới lạ của thành phố trẻ này. Nhưng duy có một điều là một người thực sự đồng hành, đồng cảm để cùng tôi trải niệm, cùng nhau đi chơi như khi tôi ở Hà Nội thì vẫn chưa có.
Cuộc sống là một hành trình dài, có biết bao nhiêu tinh cầu mà Hoàng tử bé phải đi qua để khám phá hết về sự trưởng thành thì cũng có bấy nhiêu những điều kỳ diệu và mới lạ mà ta sẽ trải qua. Tôi luôn luôn cảm thấy hứng thú với nó, với những cảm xúc bất tận. Và trong những nỗi niềm, tôi luôn muốn nói lên một điều rằng "cuộc sống thật tuyệt vời". Dù bạn ở bất kỳ nơi nào, bạn cũng có thể cảm nhận và khám phá được điều đó. Tận hưởng nó nhé!
"Người ở Sài gòn" hôm nay chỉ muốn nói đến đây thôi. Còn cảm nhận là ở riêng bạn...
Vài nét về blogger:
Chút nắng vàng, giờ đây cũng vội, tôi chợt nhìn ra tôi - Nguyễn Minh Quang.