Ảnh minh họa. |
Chứng tai biến mạch máu não đột ngột tấn công làm ba không làm chủ được tay lái. Tai nạn thảm khốc xảy ra khiến không chỉ ba mà hơn 10 hành khách trên xe đều thiệt mạng.
Sau đám tang của ba, tất cả tài sản, kể cả ngôi nhà đang ở đều phải bán sạch để có tiền bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Ba mất, một vai mẹ gánh cả gia đình. Thế nhưng, bất hạnh lại tiếp tục giáng xuống khi căn bệnh viêm tủy xương quái ác bất ngờ quật mẹ gục ngã. Ba anh chị lớn đành dở dang việc học để đi làm, còn tôi quyết định bỏ đi để nhà bớt một miệng ăn. Đặt chân đến TP HCM với vài chục nghìn trong túi, tôi xin làm rửa bát cho một quán ăn trên đường CMT8 (quận 3). Chỉ duy nhất đứa bạn thân biết nơi ở mới của tôi. Hai tháng trôi qua, chợt một ngày, khi vừa đến chỗ làm, tôi đã thấy cô giáo chủ nhiệm đứng trước cửa. Tôi vội tìm cách tránh mặt và "xi - nhan" với những người ở quán là tôi không có ở đây. Tưởng làm vậy là "thoát", nào ngờ, hôm sau tôi lại thấy cô đứng lặng lẽ ở hàng hiên trước tiệm, chiếc áo mưa nhỏ xíu chốc chốc lại bị gió thổi tung. Vậy mà tôi vẫn tiếp tục... né.
Đứa bạn điện thoại báo tin cô bị viêm phổi và đang nằm điều trị trong bệnh viện huyện. Cảm giác hối hận dâng trào, tôi tự hỏi tại sao cô phải vất vả vì một đứa học trò nghèo như mình. Và tôi đã tìm được lời giải đáp vào bốn ngày sau, khi cô một lần nữa xuất hiện ở nơi tôi làm việc. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi của người chưa khỏi bệnh hẳn. Tôi không trốn nữa mà chạy đến hỏi thăm cô, rồi không ngăn được nước mắt, tôi khóc ngon lành. "Về học lại đi con, mọi người lo lắng cho con nhiều lắm". Thấy tôi còn chần chừ, cô an ủi: "Đừng lo, cô sẽ luôn ở bên cạnh con"...
Tôi trở lại trường sau hơn hai tháng không đụng đến sách vở. Nhờ cô can thiệp, tôi không bị ở lại lớp, nhưng lỗ hổng kiến thức khiến tôi chán nản. "Con chịu khó học bù nhé, cô sẽ kèm cho con". Từ hôm đó, ngày nào cô cũng tranh thủ đến tận nhà dạy học cho tôi. Chính sự nhiệt tình của cô đã giúp tôi dần lấy lại "phong độ" của một học sinh giỏi.
Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi không thể nào quên hình ảnh cô kiên trì đến nhà, động viên các anh chị của tôi học nghề để không phải làm thuê làm mướn mãi. Và bằng cách vận động các nhà hảo tâm đóng góp, cô cũng đã giúp mẹ tôi thoát khỏi bàn tay tử thần. Giờ đây, gia đình tôi đã lấy lại được thăng bằng, mọi người đều có công việc ổn định. Riêng tôi, ngưỡng cửa đại học vừa rộng mở, bỏ lại phía sau những va vấp đầu đời. Cám ơn cô nhiều lắm - người mẹ thứ hai của tôi.
(Theo Mực Tím)