Thật khó khăn mới tìm được chỗ trọ hai mẹ con bà Tâm, trên một con phố ở phường Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Căn phòng rộng chừng 6m2 với ngổn ngang hòm đựng quần áo, sách vở cậu con trai mới 18 tuổi. Từ ngày lên Hà Nội nhập học trường Khoa học xã hội và Nhân văn, hai mẹ con thuê được căn phòng nhỏ với giá 800.000 đồng trong ngõ của phố Giáp Nhất, Nhân Chính.
Bà Tâm ngoài năm mươi tuổi, gày gò, đứng co ro vì chưa về quê lấy được quần áo rét. Mái tóc đã bạc trắng, gương mặt khắc khổ xen lẫn sự chất phác. Thấy đông người tới phòng trọ, bà Tâm cuống quýt, vì sợ ông chủ nhà biết có phóng viên đến “thăm” khu trọ tồi tàn mà giá thuê khá đắt đỏ. Cả khu hơn 10 phòng, mà chỉ có một chỗ vệ sinh bé xíu.
Nguyễn Hà Hải, đang chuẩn bị cùng mẹ đi ăn trưa để tới trường. Nhìn gương mặt thông minh, hiền lành của cậu tân sinh viên, mọi người không khỏi xót xa. Đợt thi vừa rồi, Hải đỗ cả hai trường, một đại học, và một trường cao đẳng về văn thư lưu trữ. Bị tật nguyền nhưng Hải không hề tự ti. Học hành đỗ đạt, Hải đã không phụ lòng người bà quá cố nhiều năm cõng cháu đến lớp, người mẹ tần tảo không kể nắng mưa, đẩy con tới trường suốt những năm cấp 3.
Bà Tâm và con trai trong phòng trọ rộng 6m2. |
Sợ ông chủ nhà “dòm ngó”, không cho thuê trọ vì phóng viên đến hỏi chuyện, bà Tâm hẹn mọi người 12h15 tới trường. Con đường 3km từ chỗ trọ đến trường hơn hai tháng nay đã khá quen thuộc với mẹ con bà Tâm. Ngày nào cũng vậy, khoảng 11h30, mẹ lại đẩy xe cùng đi học với con trai. Hải ngồi tự tin trên chiếc xe với chiếc mũ thanh niên tình nguyện trên đầu, còn bà Tâm đội nón lá. Mọi người xung quanh mới đầu luôn đổ dồn con mắt vào nhìn, nửa chia sẻ, nửa như nghĩ, hai mẹ con bà là dân “hành khất”.
Đúng 12h30, bà Tâm ngồi chờ phóng viên ở ghế đá trong khuôn viên trường và tâm sự về cuộc đời, về đứa con trai dễ thương, thông minh. Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông em ở xóm Chợ, An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh, bà Tâm là chị cả. Lớn lên, bà xin vào làm công nhân một công ty ở Gia Lâm với đồng lương còm đủ nuôi thân và khi dành dụm một chút, bà gửi về cho mẹ già ở quê. Bà thương mẹ vì bố mất sớm, một nách phải nuôi nấng cả đàn con.
Các em lần lượt được dựng vợ gả chồng còn bà Tâm thành gái lỡ thì. Năm 37 tuổi là thời điểm khó khăn để bà quyết định đi “xin” một đứa con dù có mang tiếng chửa hoang. Bà gạt bỏ mọi định kiến để sinh ra Hải, cậu bé có đôi mắt hiền lành, gương mặt khôi ngô. Mẹ bà cũng ủng hộ con gái và trông cháu để con đi làm.
“Hồi bé, Hải kháu khỉnh và đáng yêu lắm. Không ai nghĩ, em bị tật ở chân. Chỉ thấy Hải chậm đi, đến lúc gần hai tuổi vẫn men theo thành giường”, bà Tâm kể. Rồi đến khi con trai được hơn 3 tuổi, biết con có vấn đề về chân, nên hễ nghe ai mách bảo tới đâu chữa trị, bà cũng đưa đi. Lương công nhân không đủ, bà vay tiền của ngân hàng để mong chạy chữa cho con. Đến khi không còn khả năng nữa, bà đành phải chấp nhận, Hải bị tật nguyền.
Dường như cảm nhận được thiệt thòi về bản thân, nên Hải học rất chăm chỉ. Suốt những năm cấp 1, cấp 2, được bà ngoại cõng đến trường và cũng từng đó thời gian, Hải chỉ nghỉ vào những ngày mưa to, gió lớn hoặc khi ốm đau, đi chữa bệnh. Năm nào, Hải cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, tiên tiến. Đến khi lên cấp 3, bà ngoại mất, đôi chân thay thế đưa Hải đến trường là mẹ. Bà Tâm đã xin nghỉ hưu sớm để chăm sóc con trai. Cứ thế, trong ba năm, con học một buổi, mẹ cũng học một buổi.
“Tôi biết, Hải cũng khổ tâm và buồn khi nhìn thấy bạn bè chơi đùa ngoài sân trường. Không muốn làm mẹ buồn nên Hải không bao giờ nói ra”, bà Tâm sụt sùi kể. Vừa gần gũi con, bà vừa luôn động viên. Ba năm trước, chắt chiu được một số tiền, bà đã mua được chiếc xe đẩy để Hải đến trường. Cuộc sống khó khăn với đồng lương hưu công nhân ít ỏi và vài sào ruộng bà ngoại để lại, hai mẹ con rau cháo qua ngày.
Ngày nào bà Tâm cũng đẩy con đi hơn 3k đến trường. |
Lúc Hải thông báo muốn thi đại học, bà Tâm không khỏi xúc động. Biết con có chí, nhưng gia cảnh khó khăn, bà không đủ tiền để con đi ôn thi. Vả lại, những nơi đó khá xa, bà sợ con vất vả nên Hải chỉ ở nhà ôn. Đỗ tốt nghiệp cấp 3 rồi Hải bắt tay vào giai đoạn nước rút, tập trung ôn thi đại học. Lúc giấy báo thi về nhà, con trai đã đỗ đại học, lòng người mẹ như chết lặng vì vui mừng.
Hạnh phúc xen lẫn nỗi lo. Bà biết cuộc sống ở Hà Nội đắt đỏ, cái gì cũng cần đến tiền, gần 1 triệu tiền lương hưu hàng tháng không thể đủ chu cấp cho hai mẹ con sống. Các em ruột, gia đình cũng không khá giả, ngày cháu ra Hà Nội nhập học, mỗi người chỉ giúp được dăm bảy chục nghìn. Thấy con quyết tâm và cũng muốn sau này khi bà nhắm mắt xuôi tay, Hải cần có công việc để tự nuôi sống mình nên bà Tâm đã vay tiền ngân hàng để con được tiếp tục học.
Từ hôm nhập học đến giờ, tiền lương hưu được “đập” vào trả tiền nhà, gần 2 triệu vay ngân hàng, mẹ con chắt bóp chi tiêu trong hai tháng để không phải nhịn bữa nào. Ở nhà còn có thể “xoay” được, chứ ở nơi không có người thân thích, không thuộc đường đi lối lại, hết tiền là cả hai sẽ đói. Cuối tuần này, bà Tâm lại về quê để vay tiền và lấy quần áo rét. “Tôi cũng mong tìm được một công việc vừa sức để kiếm một chút tiền trang trải cho hai mẹ con. Nhưng hiện giờ, em vẫn cần phải có người đẩy, giúp em đến trường, vào lớp nên hai mẹ con chỉ trông vào tiền vay ngân hàng, và gần 1 triệu lương hưu của tôi”.
Trong lúc tiếp xúc, Hải mong học hành đến nơi đến chốn để ra trường, xin được việc làm. Mẹ cũng đã bước sang tuổi xế chiều, hiện bà còn sức khỏe, còn lo lắng, chăm sóc cho con. “Em thương mẹ, nên em chỉ biết cố gắng học hành thật tốt. Em muốn mẹ tự hào về em, một đứa con tàn nhưng không phế”, Hải tâm sự. Khi nói đến quyết tâm của mình, gương mặt cậu sinh viên K53, khoa Thông tin thư viện, Trường KHXH & NV rạng ngời.
Đoạn cuối câu chuyện, dù không nói ra nhưng bà Tâm mong con trai có được một chiếc xe đẩy mới vì cái đang dùng đã khá cũ kỹ. Bà nói: “Hải mà tự đến trường, tôi sẽ cố gắng xin làm mướn để kiếm tiền, để em được bồi bổ thêm, để có sức học hành. Chương trình đại học chắc chắn sẽ ‘nặng’ hơn trung học nên Hải cần phải có sức khỏe”. Để có được việc đó, Hải chỉ cần một chiếc xe lăn tự điều khiển.
Quang Việt