Tháng 12/2013, khi Lynsey biết mình mang thai, cô đã bật khóc nức nở vì sợ hãi. Lynsey mắc chứng tiền sản giật. Đây là bệnh nguy hiểm xảy ra ở khoảng 5-8% số thai phụ, thường ở tuần 20 trở lên. Sản giật có thể xuất hiện từ một đến 20 cơn giật. Nếu không điều trị kịp thời, sản phụ có thể co giật liên tiếp đến khi chết. Trước đó, 3 đứa con nhà Bell đều chào đời trong tình trạng nguy hiểm. Đứa trẻ thứ 4 này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của họ. Nhưng vợ chồng cô vẫn muốn giành giật cơ hội sống cho em bé.
3 tháng đầu thai kỳ trôi qua êm đềm, Lynsey thường xuyên thực hiện xét nghiệm nước tiểu và đo huyết áp. Huyết áp và nồng độ protein cao là những triệu chứng điển hình của tiền sản giật. Từ tuần thai thứ 28, Lynsey bắt đầu ở trong tình trạng lo sợ vì cân nặng của em bé không đạt tiêu chuẩn. Đến tuần thai thứ 32, em bé không lớn thêm và huyết áp của Lynsey bắt đầu lên xuống thất thường. Cô mua máy đo huyết áp tại nhà và liên tục kiểm tra nó. Mỗi khi cảm thấy huyết áp tăng cao, cô lập tức tự đi đến bệnh viện.
2h ngày 1/8/2014, Lynsey đau bụng dữ dội. Theo dự kiến, 5 tuần nữa con trai cô mới chào đời. Mark, chồng Lynsey đã khóc vì sợ hãi trên đường đưa cô đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, Lynsey được thông báo con trai họ đã chết lưu trong bụng mẹ. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn yêu cầu Lynsey sinh em bé bởi tử cung của cô đã bắt đầu mở. Lynsey cầu xin được mổ. Cô không thể chịu đựng ý nghĩ mình sẽ sinh ra một em bé đã chết. Sau đó, cô bắt đầu xuất huyết và ngất lịm đi trên bàn cấp cứu.
Khi Lynsey tỉnh dậy, Mark thông báo rằng cô đã ở trong bệnh viện 2 ngày. Rory, con trai vừa chào đời của họ cũng ở đây. Anh giải thích, chứng tiền sản giật đã khiến nhau thai của Lynsey bị tách khỏi tử cung, gây ra hiện tượng xuất huyết ồ ạt. Các bác sĩ đã phải truyền 15 lít máu vào cơ thể cô và đồng thời tiến hành chạy thận nhân tạo. Họ đã cắt bỏ tử cung của cô để ngăn chặn tình trạng chảy máu kéo dài. Mark chờ đợi phản ứng của Lynsey nhưng cô có vẻ hờ hững. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô là con trai cô đã mất và cô sẽ không bao giờ phải chịu đựng cảm giác đau đớn này nữa.
Mark muốn vợ mình gặp Rory. Anh không hề biết rằng Lynsey đang cảm thấy sợ hãi. Ý nghĩ duy nhất trấn an cô là: "Mình là mẹ thằng bé. Mình không có sự lựa chọn nào khác". Khi Mark bế Rory đi ra từ phòng ướp lạnh, Lynsey chạm nhẹ vào tay con trai mình. Thằng bé cứng ngắc và lạnh lẽo. Cô bắt đầu khóc: "Như vậy là đủ rồi. Em cảm thấy rất mệt. Anh có thể mang thằng bé đi không". Sau đó, cảm giác tội lỗi dâng tràn trong Lynsey. Cô tự nhủ mình cần chăm sóc và bù đắp cho con.
Những ngày tiếp theo, Lynsey chụp lại hình ảnh khuôn mặt, đầu, các ngón tay, ngón chân của cu cậu. Cô thay tã cho Rory và ôm chặt thằng bé trong tay. Cô ở bên cạnh Rory như thể cậu bé thực sự đang sống. Sau 15 ngày, Lynsey cảm thấy cô đã giữ con bên mình quá lâu và họ quyết định mai táng Rory. Cô kể lại: "Đó là một đêm đặc biệt… Chúng tôi cùng chăm sóc Rory, kể chuyện và tắm cho thằng bé. Sau đó, từng thành viên trong gia đình lần lượt âu yếm và tạm biệt Rory".
Cậu bé Rory hiện an nghỉ cùng ông nội trong một nghĩa trang gần nơi gia đình Bell sống. Lynsey luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhớ về cậu con trai quá cố: "Mọi người thường lúng túng khi nhắc đến Rory, nhưng tôi thích nói chuyện về con trai mình… Tôi sẽ không bao giờ quên chàng trai đặc biệt của mình…".
Hà Thu
Nguồn: Mirror