Theo hồ sơ, gia đình cháu Uyên (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) thuê Nguyễn Trần (43 tuổi) đến vận hành máy xay xát thóc tại nhà riêng.
Cuối năm 2005, khi gia đình cháu Uyên chuyển nhà đến một ấp khác trong xã, Trần tiếp tục đến xin làm công. Trong vòng một tháng sau đó, Trần và Uyên đã “gần gũi” nhau thêm khoảng 12 lần nữa rồi Trần xin nghỉ việc.
Tháng 3/2006, sau khi phát hiện Uyên có nhiều bất ổn về ngoại hình, gia đình đưa đi khám thì phát hiện cháu có thai hơn 4 tháng. Ngay sau khi gia đình tố cáo sự việc, công an đã tạm giam và khởi tố Trần về tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 4 điều 112 Bộ luật hình sự (khung hình phạt từ 12 năm đến chung thân hoặc tử hình).
Sau đó, hồ sơ được chuyển sang VKSND tỉnh Đồng Nai và cơ quan này ra cáo trạng truy tố. Bản cáo trạng xác định cháu Uyên sinh ngày 18/9/1990 theo giấy khai sinh. Như vậy tính lần đầu “quan hệ” với Trần (đầu tháng 4/2003), Uyên mới chỉ được 12 năm 7 tháng tuổi; tính đến lần cuối cùng “quan hệ” (tháng 12/2005) thì cô bé được 15 năm 3 tháng tuổi.
Khi phát hiện thai nhi đã quá lớn nên gia đình Uyên để cháu sinh nở. Trong thời gian đang củng cố hồ sơ vụ án, cô gái sinh. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định ADN của Trần và của cháu bé để kết luận chính xác quan hệ cha con giữa hai người. Kết quả giám định của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an cho thấy cháu bé lại không phải là con của Trần.
Ngày 10/4/2007, VKSND tỉnh Đồng Nai sửa đổi cáo trạng truy tố Trần thành tội giao cấu với trẻ em theo điểm a khoản 2 Điều 115 (khung hình phạt từ ba năm đến 10 năm tù). Theo cáo trạng sửa đổi này, VKS không dựa vào giấy khai sinh như trước mà lại dựa vào năm học để xác định tuổi của Uyên. VKS nhận định lúc “quan hệ” lần đầu năm 2003, Uyên đang học lớp 6 lần hai (bị ở lại lớp một năm) nên đã trên 13 tuổi vì thế nếu truy tố Trần về tội hiếp dâm là không chính xác. Viện cũng đề cập đến kết quả giám định ADN và nhận định ngoài Trần còn một người khác đã “quan hệ” với Uyên, cơ quan điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.
Sau hai lần hoãn xử, ngày 15/6/2007, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa nhưng cuối cùng lại phải hoãn vì gia đình cháu Uyên cho rằng kết quả giám định ADN không đúng và yêu cầu giám định lại. Tại phiên xử, bị cáo Trần lại một mực phản cung rằng mình bị oan. Theo Trần, sở dĩ trước đó bị cáo nhận tội là do “sợ cán bộ điều tra đánh nên khai đại”.
Trong vụ án này, theo nhiều chuyên gia, việc Trần không phải là cha đứa bé không hề ảnh hưởng tới tội danh của Trần mà điều quan trọng nhất vẫn là tuổi của Uyên. Nếu xác định đúng là Trần đã “quan hệ” khi cô bé chưa đủ 13 tuổi thì Trần vẫn phạm tội hiếp dâm trẻ em; ngược lại, khi Trần “quan hệ”, Uyên đã trên 13 tuổi thì Trần phạm tội giao cấu với trẻ em. Việc căn cứ vào năm học để tính tuổi một người có thể không chính xác bởi ở Việt Nam, nhiều gia đình vì một lý do nào đó đã cho con đi học sớm hoặc chậm hơn tuổi thật.
Từ đó đến nay, vụ án vẫn chưa có chuyển biến. Cơ quan tố tụng chưa tìm ra được ai là cha thật của cháu bé. Riêng với Trần, ngày 24/12/2007 đã được cho tại ngoại để chờ truy tố, xét xử.
(Theo Pháp Luật TP HCM)