Ngày 23/8, ông Vũ Trọng Hùng (sinh năm 1940, người được coi là người đồng tính công khai lớn tuổi nhất Hà Nội) đã qua đời, hưởng thọ 73 tuổi. Đám tang của ông diễn ra lặng lẽ và được hoàn thành ngay trong ngày. Lễ viếng ông được tổ chức vào 14h cùng ngày, đến 17h thi hài ông được đưa lên xe đến đài hóa thân Hoàn vũ, nghĩa trang Văn Điển.
Trước đó vài ngày, ông bị ngã cầu thang, được một người hàng xóm phát hiện và đưa ông tới cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Khi các bác sĩ đưa ông lên cáng, ông còn rất tỉnh táo và luôn đòi về, nhưng vừa tới cổng bệnh viện ông mê man dần và lịm đi, bất tỉnh do vỡ xương chậu và tụ máu ở não. Biết tin dữ, bạn bè trên Facebook và câu lạc bộ ông tham gia đã quan tâm và kêu gọi nhau góp tiền chữa bệnh, nhưng ông đã không đủ sức chờ đợi.
Đám tang được tổ chức lặng lẽ, không ồn ào và không thông báo rộng rãi. Những người họ hàng mang trên đầu chiếc khăn tang thì lặng lẽ đi theo sau cỗ quan tài. Họ không khóc, không cười và cũng không biểu lộ cảm xúc.
Suốt buổi tang lễ diễn ra không thấy vợ con ông xuất hiện. Những người yêu quý và mến mộ đã không cầm được nước mắt tiếc thương và xót xa cho thân phận cô độc của ông.
Trong giới đồng tính nam, ông Hùng là người nổi tiếng đào hoa với hàng chục cuộc tình đã trải qua. Cuộc tình dài nhất kéo dài tới 5-6 năm, cũng có cuộc tình chỉ thoáng qua trong vài tháng.
Nhiều người trong giới vẫn gọi ông Hùng là “hot boy đào hoa”. Nhưng những người tình cuối cùng đều phải ra đi tìm cuộc sống riêng của họ. Ông sống những ngày tháng cuối cùng cô đơn trong căn gác xập xệ.
Trong quá khứ, ông cũng có một thời tuổi trẻ yêu đương say đắm cô hàng xóm, rồi sau đó kết hôn với một cô gái khác và có con cái đề huề. Nhưng nhiều biến cố của cuộc sống khiến những người phụ nữ rời xa ông Hùng. Cho rằng mình bị phụ bạc, ông Hùng căm hận phụ nữ và “tự biến mình thành gay” khi đã gần 40 tuổi. Từ đó, ông Hùng chuyển sang yêu, quan hệ tình dục với những người trong giới đồng tính nam.
Ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, sau mấy chục năm sống thảnh thơi với các mối tình đồng tính, ông Hùng phải một mình đối mặt với tuổi già. Vốn dư dả tiền bạc, có nhà cửa giữa trung tâm Hà Nội, nhưng trước khi mất, ông Hùng phải sống tạm bợ trong một căn nhà trọ xập xệ ở nơi heo hút ven đê sông Nhuệ.
Căn phòng xây sơ sài chỉ rộng chừng 10m2, bốc mùi ẩm thấp. Bên trong chẳng có đồ đạc gì giá trị, ngoài tấm phản ọp ẹp làm giường nằm, cái mắc treo đầy quần áo, cái bàn gỗ ép và chiếc chạn nhựa đựng vài cái bát, đôi đũa cùng vài thứ lặt vặt.
Vào những ngày tháng cuối đời, sức khỏe ông Hùng đã rất yếu. Dù được sự chăm sóc và giúp đỡ của những thành viên trong câu lạc bộ ông tham gia, nhưng tuổi già sức yếu đã khiến chàng công tử Hà thành hào hoa ngày nào run rẩy, ánh mắt buồn mờ đục.
Ông Hùng khi còn sống từng tâm sự: "Đã nhiều lần, tôi và người yêu muốn được đăng ký kết hôn để về chung sống hợp pháp, lâu dài với nhau nhưng không được. Nhiều người xung quanh vẫn còn cái nhìn kỳ thị về người đồng tính, nên chúng tôi không dám bộc lộ. Hơn nữa, luật pháp vẫn chưa cho phép những người đồng tính kết hôn với nhau, nên mong ước của tôi và nhiều người khác chẳng thể thực hiện được. Vì thế, khi đã gần đất xa trời, dù rất muốn có người bên cạnh bầu bạn nhưng tôi đành sống lủi thủi một mình”.
Ông sống những ngày tháng cuối cùng bên bè bạn, đồng nghiệp và những người yêu mến ông mà không thấy bóng dáng người tình nào. Ông nằm đó, vẫn với bộ vest lịch thiệp, vẫn một vẻ lãng tử một thời khiến không ai có thể kìm ném được cảm xúc.
Theo Lao Động