Câu chuyện của ông La Bihari bắt đầu từ năm 1977, khi ông quay lại nơi mình sinh ra ở làng Khalilabad, bang Uttar Pradesh, làm giấy chứng nhận cư trú, thu nhập và tầng lớp xã hội, nhằm đảm bảo một khoản vay cho công việc kinh doanh. Tuy nhiên, nam nhân viên hành chính nhìn Bihari và nói anh đã chết.
"Lal Bihari đã chết năm ngoái. Tôi không biết anh là ai", anh ta nói.
"Nhưng tôi còn sống, đang đứng trước mặt anh đây. Anh biết tôi mà. Trước đây tôi gặp anh rồi", Bihari bối rối đáp lại.
Tuy nhiên, người đàn ông không quan tâm. Anh ta cho Bihari xem giấy tờ sổ sách, trong đó ghi rõ Bihari đã chết vào ngày 30/7/1976. Đất đai của anh đã được chuyển cho người anh họ quản lý. Tuy rất sốc, Lal Bihari tự tin sẽ sớm làm sáng tỏ mọi chuyện. Bihari không biết đây chính là khởi đầu cho 18 năm kiên trì đấu tranh để chứng minh mình còn sống.
Theo Oddity Central, Bihari ban đầu liên lạc với một luật sư, người đã cười vào mặt ông và nói: "Một người đàn ông đã chết vừa đến gặp tôi". Sau đó, Bihari gửi đơn khiếu nại lên chính quyền địa phương, cũng là những người tuyên bố ông đã chết. Dân làng từ đó bắt đầu chế nhạo Bihari, gọi ông là 'mritak' (người chết) và hồn ma. Tuy rất nhục nhã, Bihari vẫn chẳng thể làm gì khác.
Năm 1980, một chính trị gia tên Shyam Lal Kanojia đưa cho Bihari vài lời khuyên để ông có thể thay đổi cuộc đời. Thay vì xấu hổ vì bị xem là người chết, ông nên tận dụng điều đó để làm bẽ mặt những kẻ đã đẩy mình vào hoàn cảnh này.
"Vụ kiện của anh đang không đi đến đâu cả. Anh đã là người chết rồi. Sao không thoải mái tự nhận mình là người chết để lên án những kẻ đã khiến anh rơi vào tình thế này?", Kanojia nói.
Từ ngày hôm đó, Lal Bihari bắt đầu tự biến mình thành kẻ ngốc nhằm làm nổi bật vấn đề mà ông đang gặp phải. Cũng nhờ vậy, Bihari phát hiện ra ông chỉ là một trong số rất nhiều 'người chết' còn sống ở Ấn Độ - những người rất cần sự hỗ trợ và hướng dẫn.
Trong số những trò hề mà Bihari tạo ra suốt 18 năm để chứng minh mình chưa chết, ông từng cố tham gia một cuộc bầu cử khu vực, đi nhận tiền trợ cấp góa phụ cho vợ. Ông thậm chí từng bắt cóc em họ - con trai cặp vợ chồng mà Bihari tin đã hối lộ quan chức địa phương - để khai tử cho mình. Bihari còn lập một tổ chức từ thiện nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống ông. Các tờ báo bắt đầu viết về ông và câu chuyện về cuộc đời Bihari dần lan truyền khắp Ấn Độ.
Mãi đến năm 1994, khi có nhân viên phụ trách hành chính mới, Lal Bihari mới được công nhận là còn sống trong hồ sơ chính thức của địa phương. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Trải qua hành trình 18 năm khó khăn, người đàn ông Ấn Độ dành phần lớn thời gian để giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự qua tổ chức Mritak Sangh do ông thành lập. Đến nay, Bihari đã giúp được hàng trăm người, tiến hành nhiều cuộc điều tra đối với hàng chục quan chức tham nhũng. Câu chuyện khó tin của ông còn được chuyển thành bộ phim Kaagaz.
Tuy chính phủ mô tả vấn đề mà Bihari gặp phải "không mang tính hệ thống hay phổ biến", ông tin hiện có hàng chục nghìn "người chết còn sống" ở Ấn Độ. Do bị lòng tham che mắt, nhiều người vẫn dùng cách thức khai tử người thân, họ hàng để chiếm đoạt tài sản, đất đai của họ.
"Chính con trai đã khai tử tôi", Panchu, một cụ ông 75 tuổi ở làng Adampur, nói với tạp chí Open. "Nếu không nhờ có Lal Bihari, bây giờ tôi chắc vẫn là người chết".
Hướng Dương (Theo Oddity Central)