Phương Dung
Có rất nhiều người hỏi con là sao con viết rất nhiều bài về mẹ mà không hề thấy bài nào viết về ba cả, phải chăng con chỉ dành tình thương yêu cho mẹ mà thôi? Thực ra có nhiều lắm đó, bởi con dành cho ba một phần đặc biệt trong tim mình, nó lớn tới mức con sợ lắm, sợ nói ra tất cả sẽ vỡ òa và không còn vẹn nguyên nữa. Hãy để cho con được giữ lấy và cất riêng cho mình, dù biết là con rất tham lam ba nhỉ!
Ba biết không, tất cả những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của con luôn có ba sát cánh cùng, ba con mình làm một bộ đôi hoàn hảo đó. Ba cùng con đi tới bất cứ nơi nào, chỉ cần đó là nơi mà con gái ba muốn đi.
Con gái ba nay đủ lớn rồi, giờ có thể tự đi tới đâu mà con thích nhưng con vẫn muốn và cần lắm ba ạ, cần ba đi bên cạnh, tay ba đan vào tay con cứ thế hai cha con mình tung tăng, ung dung dạo trên một nẻo đường nào đó.
Con được ba chỉ dạy biết bao nhiêu điều về cuộc sống, về tình người và lòng nhân ái. Những lúc như thế con thấy ba thật vĩ đại biết bao. Con cũng chẳng sợ gì hết bởi nếu ông trời có sụp xuống thì tình thương của ba sẽ che chở và bảo vệ con tới cùng. Hy vọng ngày đó sẽ không xa, không đơn thuần chỉ là những cảnh con vẽ trong giấc mơ của mình. Hãy chờ con ba nhé!
Ảnh: JupiterImage. |
Không cần phải nói ra, con hiểu ba cảm nhận được tình yêu của con dành cho ba nó lớn thế nào. Nhớ những tháng năm thơ bé, ba lạch cạch đạp chiếc xe cũ kỹ gần 20km để về thăm con. Con nhỏ lắm, đâu hiểu hết những giọt mồ hôi mặn chát lẫn trong nụ cười và tình thương ngọt ngào mà ba dành cho con. Vậy mà khi ba về con lại vòi vĩnh quà, rồi nũng nịu đủ điều. Có bao giờ ba quên mua quà cho con đâu, nhìn ánh mắt rạng ngời của ba con nào biết nỗi đau đáu, lo lắng bao điều khi ba phải gánh trên vai cả một gia đình.
Con đi xa nhà cũng lâu rồi nhỉ, hễ có thời gian rảnh là con lại đón xe chạy về nhà vì đó là nơi ấm áp và bình yên nhất con có thể dựa vào những lúc yếu lòng. Đoạn đường về nhà xa thiệt, ngồi lắc lư gần 12 giờ nhưng có thấm thía gì khi con được ba chờ đón trên đỉnh Hàm Rồng dẫu đó là trời mưa tầm tã hay những đêm mà cái lạnh cứa vào từng thớ thịt vạm vỡ dần héo mòn theo năm tháng của ba. Ngồi sau xe, con cảm nhận rõ nhất tình cha đang chảy trong huyết quản của mình. Cũng chính vì lý do đó nên mỗi khi về con đều âm thầm, lặng lẽ bởi nếu nói ra đêm đó cả ba mẹ sẽ trằn trọc chỉ mong chờ trời sáng mà thôi.
Những ngày về ngắn ngủi rồi lại vội đi nhưng đó là những ngày thật hạnh phúc trong vòng tay của ba, hai mươi mấy tuổi rồi vậy mà về con vẫn nũng nịu, sà vào lòng ba như cái thuở nào. Những lúc ấy, cha con mình lại cười đùa một cách ngạo nghễ, con muốn níu thời gian để giữ mãi nụ cười ấy ba à. Ba con mình hàn huyên đủ thứ trên đời, ba dạy con cách sống, làm người rồi thì những cạm bẫy, thủ đoạn mà người đời dành tặng. Ba ơi, con vẫn nhớ lấy từng lời ba dạy, con luôn dùng lý trí để suy xét vấn đề nhưng đôi khi con vẫn để tình cảm lấn át và những lúc thế lời của ba như gió thoảng mây bay, rồi thì những bài học vỡ lòng mà cuộc sống dạy con đã nếm đủ. Ba luôn nhắc con rằng: “Cô cứ vùi đầu vào sách vở thế biết bao giờ mới khôn lên được, trường đời còn nhiều thứ lắm và không có sách vở, trường lớp nào dạy cô đâu”. Con gái ba vẫn đang đi trên con đường gập ghềnh và đầy chông gai ấy đấy.
Ba biết không, hạnh phúc của con là được nghe ba nói, ba cười. Tuổi trẻ và sức khỏe của ba đã bị thời gian bào mòn. Bệnh tật và những cơn đau triền miên đã lấy đi nhiều sức lực của ba, những khi nhìn thấy ba quằn quại trong cơn đau mà con chỉ biết khóc, con cầu mong có một phép màu hãy gieo những căn bệnh đó trên người con hay ít ra hãy để con san sẻ một phần nổi đau ấy cùng ba. Đằng sau những trận cười, niềm vui con dành cho ba là biết bao đêm con thổn thức khóc thầm, nhớ những lúc hai cha con “xông pha” trong bệnh viện, ba không lúc nào quên mỉm cười dù từng cơn đau đang kéo về giày xé cái thân hình gầy guộc. Sức con gái nhỏ đấy nhưng có ba bên cạnh con chiến đấu tới giây phút cuối cùng luôn.
Ngồi trong viện đút từng muỗng cháo cho ba mà nước mắt con lã chã rơi, lúc bé muốn con ăn ba phải làm đủ trò, con ăn ba cười. Giờ đây khi ba sức cùng lực kiệt con đút ba ăn, ba khóc, con cũng khóc, húp được ngụm cháo nào thì cũng từng ấy nước mắt ba rơi. Chưa bao giờ trong đời con thấy ba khóc, con hiểu giọt nước mắt ấy ba thương mình thì ít mà thương con thì nhiều. Ba luôn mạnh mẽ mà, con được thừa hưởng từ ba đức tính ấy, vậy ba hãy cố gắng lên nhé! Dù có đi hết cuộc đời này thì tình thương ba dành cho con cũng trải dài, bao la và ngọt ngào đến tận cùng thế giới, nó sưởi ấm, che chở con trên từng cuộc hành trình đấy.
Con lớn chưa hả ba? Trong mắt ba con vẫn là đứa bé, vẫn ngốc, vẫn dại, vẫn ngoan và thật thà. Ba lo rằng đường đời gian nan con sẽ bị đánh gục và chìm đắm trong những cạm bẫy. Ba giấu những giọt nước mắt lặng lẽ cho riêng mình, nó không tuôn ra một cách tự nhiên mà chảy ngược vào trong khi thấy con ngã, con đau. Bàn tay con nhỏ xíu nằm gọn trong lòng tay ba, ba cho con sức mạnh, con cho ba niềm tin, con sẽ bước, sẽ đi trên đôi chân mình từng bước đi vững chắc nhất. Con tự hào về ba lắm đó và thẳm sâu trong lòng con biết ba cũng rất tự hào về con. Con tin rằng nghị lực của mình cộng với tình yêu bao la của ba sẽ giúp con đứng vững trong cuộc đời này.
Những món quà con tặng, ba nâng niu từng tí một, ai hỏi tới ba cũng cười: “Ừ thì con gái tôi tặng đó”. Cứ giữ mãi nụ cười ấy ba nhé, vì khi ba cười thì đâu đó nơi phố phường tấp nập con gái thấy ấm lòng và mỉm cười cùng ba. Ba mẹ đã vất vã cả đời vì con, cũng đến lúc cần được nghỉ ngơi. Những việc còn lại con sẽ thay ba mẹ làm tiếp.
Bạn con nó hỏi: “Giữa ba mẹ cậu thương ai hơn?”, ngẫm một lúc con hỏi lại nó: “Cậu cho tớ một đơn vị đo lường cảm xúc tớ cho cậu câu trả lời”. Nó gật đầu lia lịa, chẳng biết nó đồng tình hay không mà nó chỉ nói “Cậu cừ lắm, ba mẹ cậu sẽ rất tự hào đấy”. Con không biết nữa, mà dẫu có tìm được đơn vị đo thì con cũng không có câu trả lời đâu, tình cảm không thể đong đếm có khác chăng chỉ là cách con thể hiện nó như thế nào mà thôi.
Con thể hiện sự trìu mến và dạt dào cảm xúc cho mẹ thì với ba con lặng lẽ và cững cỏi hơn. Con gái vẫn đang sống tốt từng ngày và hãy cứ trao niềm tin ở con ba nhé!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Nhớ lắm làng quê, Vu lan nhớ mẹ, Nhạc Trịnh và tôi, Em muốn làm, Tháng 6 về, Ngày bình yên, Em và những yêu thương.