Đặng Minh Nhựt
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Lúc trước... em và tôi là hai anh em theo kiểu xưng hô. Em là một cô gái tuyệt vời trong học tập, nấu nướng, cách sống, cách đối xử với mọi người xung quanh. Và dĩ nhiên, điều đó làm bao nhiêu chàng trai yêu mến, ước ao "phải chi em là bạn gái của mình". Và đương nhiên, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi may mắn hơn nhiều, tôi là "sư huynh" của người ta mà.
Năm thứ nhất trôi qua nhẹ nhàng như làn nước trong veo mùa thu, tình cảm của tôi cũng theo làn nước đó, nhè nhẹ chảy theo từng lời nói, nụ cười và cử chỉ của em. Em vẫn như ngày ấy, vẫn vô tư nào có biết tôi yêu em. Em thản nhiên nắm tay tôi đi qua từng con phố, tựa đầu vào vai tôi và bảo tôi nói thật nhiều những câu chuyện mà em thích. Thế đấy! Những ngày tháng đó, như có một loài động vật ký sinh đang sống từng giây, từng phút, thôi thúc tôi phải làm cái gì đấy để em biết được tình cảm của mình. Và như bao người, lời yêu thương đâu dễ nói ra.
Em và tôi là người cùng quê, học cùng một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, cùng một khoa và đặc biệt hơn là cùng thích nhiều thứ. Những điều tương đồng đó đã làm tình yêu trong tôi nảy nở qua từng ngày. Em học giỏi và động viên tôi phải cố lên. Đã hai học kỳ trôi qua và hai đợt học bổng đã bị em chiếm lấy. Em làm tôi tự hào biết mấy. Từ đó, tôi bắt đầu học chăm, tự tin, hoạt bát hơn và kết quả tôi đạt được cũng khá khả quan. Em khen tôi, tôi chẳng biết nói sao nữa.
Một ngày chủ nhật hồng thật sự đã đến với tôi. Em mỉm cười và trao cho tôi món quà nho nhỏ rồi bảo tôi mở ra khi đêm khuya buông xuống. Tối hôm đó là một buổi tối tuyệt vời. Một trái tim giấy chỉ vỏn vẹn ba chữ viết bằng tiếng Hoa, nét chưa đều của người mới tập viết "我爱你" (Em yêu anh). Tôi hạnh phúc vô cùng, muốn hét lên thật lớn, muốn nói với thế giới rằng em đã yêu tôi! Nhưng mà một tuần sau, hai tuần sau, tôi vẫn chưa mở lời nói tiếng yêu em. Đơn giản vì tôi không có can đảm đối mặt với em.
Hai tháng sau, một buổi tối đi dạo phố cùng nhau, có điều gì đó đã thôi thúc tôi nói ra điều thầm kín nhất. Tôi đã nói tiếng yêu em. Em đỏ mặt, cười tươi như hoa ban mai. Chuyện tình yêu của tôi như thế đấy!
Bây giờ, em và tôi là sinh viên năm thứ hai. Hằng ngày cùng nhau đi học, vui đùa, khác hơn hai chữ "anh em" xưa, khác hơn một bậc tình bạn. Em giúp tôi rất nhiều, em là niềm tự hào của tôi, là động lực mạnh mẽ nhất giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Cảm ơn em về tất cả - người con gái tôi yêu!