Phú Hà
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu)
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 14 năm rồi. 14 năm tôi và cô ở hai đầu đất nước. Cô tên Hòa, là em ruột của ba tôi. Nhưng không phải vì vậy mà cô trở thành người đặc biệt trong lòng tôi. Điều làm cho cô trở nên đặc biệt là những kỷ niệm cô và tôi có được trong 12 năm sống cùng nhau đã in dấu trên dòng thời gian. Bây giờ hồi tưởng lại, nhiều lúc, mọi việc hiện rõ cứ như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua vậy.
Cô vốn thiệt thòi hơn các anh, em trong gia đình. Bởi hồi nhỏ, cô phải trải qua một cơn sốt co giật và do vậy, cô trở nên kém thông minh, lanh lẹ. Việc học hành cũng bị ảnh hưởng. Cô học hết lớp ba thì nghỉ, một phần vì không thể theo kịp các bạn, một phần phải ở nhà trông em, làm việc nhà phụ giúp ông bà nội. Thay vào đó, cô được ba tôi thương và bênh vực hơn so với các cô chú khác. Năm mẹ mang bầu tôi, ba đưa chị tôi ra Bắc thăm ông bà nội rồi đón cô vào Nam ở với gia đình và chăm sóc hai chị em. Tôi sinh ra là đã có cô ở bên, cô trở thành người đặc biệt với tôi từ đó. Những kỷ niệm đáng nhớ bắt đầu xuất hiện và theo thời gian ghi dấu trong cuộc đời, tâm trí tôi. Có lúc buồn, có lúc vui, có cả nụ cười lẫn nước mắt.
Tôi là một đứa con gái không được "hiền", "cọp cái" mà, lại quậy phá như con trai. Cô tôi đã rất nhiều phen bực tức, lo lắng cho tôi. Phải nói thêm là ba tôi cũng hơi nóng tính, khi nào chị em tôi có chuyện gì hay quậy phá là cô tôi cũng bị mắng luôn. Kể đến đây, những hồi ức xưa ùa về trong tôi như con thác, thật nhiều, vừa rạo rực, vừa xúc động, vừa vui, vừa buồn.
Tôi nhớ hồi học mẫu giáo, ba mẹ bắt chị em tôi phải ngủ trưa, hôm nào mà ham chơi, không ngủ là sẽ bị ba mắng, cô tôi cũng bị mắng lây. Có một lần, cô tôi chỉ thấy chị tôi nằm ngủ, còn tôi thì đi đâu mất. Thế là cô cuống quýt đi tìm. Ai ngờ, tôi chẳng đi đâu mà vẫn nằm ngủ đó, chỉ có điều là tôi không nằm trên chiếu mà nằm trong chiếu (tôi có thói quen cuộn chiếu để ngủ).
Rồi khi học cấp một, tôi hay nhờ cô dò bài. Thật khổ, cô đọc chữ còn không chạy, còn bị bắt dò bài, kết quả là tôi có đọc sai thì cô cũng chẳng phát hiện. Nhà tôi ở chung cư, hồi đó phải xách từng xô nước để sử dụng. Dĩ nhiên, đảm trách việc xách nước không ai khác ngoài cô. Tôi canh những lúc cô xách nước lên tới, khi đưa chìa khóa vào ổ để mở cửa thì tôi vặn ngược núm cửa ở phía bên trong. Cô hí hoáy vặn hoài không được, lẩm bẩm cửa hư hay gì đó, lo lắng bị ba tôi mắng. Chỉ khi nghe tiếng phì cười của tôi, cô mới biết là bị tôi phá.
Cô bị tôi quậy cho nhiều phen, chửi um sùm lên vẫn không tác dụng gì. Nào là xịt nước làm ướt quần áo của cô khi cô đang tắm, đổ nước ra nhà khi cô đang lau nhà, tè dầm làm ướt cả chăn gối khi ngủ với cô, giấu những đồ đạc cho cô đi tìm, bắt cô cõng, bắt cô cho ngồi trên vai... nhiều không kể hết. Tôi quậy là thế nhưng người cô thương nhất vẫn là tôi. Có lẽ vì cô biết tôi cũng rất yêu cô.
Tôi không phải đứa ngỗ nghịch. Tôi cũng hiểu biết lắm chứ. Tôi "dạy" cô xem đồng hồ, chỉ cô cách lau nhà mà không phải xoay lòng vòng. Tôi nhận lỗi thay cho cô, mua đồ ăn sáng, rửa bát, xách nước, lau nhà phụ cô, tôi trò chuyện với cô... Những trò nghịch ngợm của tôi vô hại và mang lại tiếng cười cho cô. Cô hiểu điều đó và cô thương tôi nhất. Tôi cũng thương cô lắm!
Nhưng ngày tôi và cô xa nhau cũng đến, kỷ niệm cũng dừng lại ở đó. Năm tôi 12 tuổi, bà nội đưa cô ra Bắc. Thời khắc tiễn cô ở sân ga, tôi không chảy một giọt nước mắt nào cả, bởi lẽ tôi quá buồn. Chỉ khi về đến nhà, tôi mới òa khóc như một đứa trẻ mất đồ. Mà đúng, tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà và tôi phải xa người tôi thương yêu. Tôi khóc suốt nhiều ngày sau đó. Mỗi lần tôi viết thư cho cô, tôi lại khóc. Thậm chí, đến tận bây giờ, tôi vẫn còn xúc động chảy nước mắt khi nghĩ và nhớ đến cô.
Tình thân, tình yêu thật sâu đậm. Nó làm người ta khắc ghi mãi trong lòng, không thể nào quên. Người phụ nữ độc thân, càng cô độc hơn khi bà nội mất, thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ. Hình ảnh đó mỗi khi hiện lên trong đầu đều làm tôi bật khóc. Tôi có thể làm gì cho cô, tôi sẵn sàng làm hết. Tôi nhớ cô rất nhiều và tôi biết cô cũng rất nhớ tôi.
Vài nét về blogger:
Tôi biết cô sẽ không đọc được bài viết này nhưng đây là cơ hội để tôi bộc lộ cảm xúc, tình cảm của tôi với cô. Cô xa tôi vào ngày 11/3, đúng vào thời gian diễn ra cuộc thi này. Đó là lý do tôi muốn tham gia cuộc thi - Phú Hà.