Rồi anh lại vất vả trên con đường tìm việc còn tôi vẫn tiếp tục làm việc để giúp anh có kinh phí khi anh đang thất nghiệp. Khoảng thời gian ấy, tuy chúng tôi sống trong cảnh nghèo túng về mặt tiền bạc, nhưng tôi thật sự thấy rất hạnh phúc.
Cuối cùng thì anh cũng có việc làm, nhưng phải đi công tác xa. Mỗi tuần bọn tôi chỉ gặp nhau có 1 lần. Chính vì vậy mà chúng tôi rất quấn quýt và bịn rịn mỗi khi xa nhau.
Thế rồi, tình yêu của tôi dành cho anh cuối cùng cũng được đền đáp bằng lời cầu hôn. Đám cưới diễn ra có bà con 2 họ làm chứng. Tôi còn nhớ ngày ấy, khi đi làm giấy đăng ký kết hôn, trên đường đi anh hát rất to và nói rằng: anh thật sự hạnh phúc khi được che chở cho em trên chặng đường còn lại. Hãy để cho anh làm tròn nhiệm vụ mà từ lâu lắm rồi anh chưa làm được.
Đám cưới trôi qua êm đềm được 2 tháng, anh tiếp tục đi công tác và chúng tôi vẫn yêu nhau như ngày đầu. Mỗi tuần gặp nhau 1 lần.
Ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Một hôm anh về nhà và thú thật với tôi rằng anh và 1 cô gái ấy đã ăn ở cùng nhau. Tôi suy sụp hoàn toàn. Từ đó anh bỏ ra đi không về nhà nữa. Tôi vừa lo sợ, phần vì sợ gia đình biết chuyện, phần vì không tin anh chỉ mới vừa kết hôn với tôi chưa đầy 3 tháng mà đã đổ đốn ra như thế.
Tôi phân vân rất nhiều, tôi lo sợ về tiếng đời. Tôi đau đớn vì mất đi người mà mình tin yêu. Tôi không hiểu tại sao anh có thể lừa dối tôi như vậy, nếu không yêu tôi thì tại sao cưới tôi làm gì?
Suy sụp, tôi tìm đến nơi anh và cô gái ấy chung sống với nhau. Tôi đã nói với họ rất nhiều, cuối cùng tôi cũng được họ đáp lại bằng những lời nói vô trách nhiệm và không hề có 1 chút gì gọi là hiểu biết về pháp luật hay là của 1 kẻ có ăn học.
Tôi bị họ cho ra đường trong 1 đêm mưa to, người tôi ướt sũng không làm được gì. Đánh ghen sao ư? Không được, tôi làm không nổi. Báo với chính quyền địa phương sao? Rồi danh dự của chồng tôi và cô gái ấy như thế nào?
Hụt hẫng vì sự đối nhân xử thế của người mà mình hết mực tin yêu. Tôi bỏ về quê, tôi tìm đến bố mẹ của một nhỏ bạn thân mong được tìm cách giải quyết.
Tôi đã rất muốn tâm sự với bố mẹ tôi, nhưng tôi sợ họ sẽ lo lắng, vì gia đình tôi mới vừa trải qua một chuyện buồn. Thế nên tôi chỉ dám tâm sự chuyện này với mẹ của nhỏ bạn thân tôi. Và rồi tôi cũng nhận được những lời khuyên. Trước khi tôi vào TP làm việc tôi có nói với bác ấy, mong bác ấy hãy giữ kín chuyện của tôi.
Khi vừa đặt chân vào thành phố thì tôi lại tiếp tục bị anh lừa dối. Anh cho tôi đứng đợi anh dưới mưa trong khi anh lại đang ôm ấp cô ấy ngủ, một giấc ngủ mà anh không nghĩ rằng tôi cũng cần được như vậy.
Hụt hẫng, tôi gọi điện tìm gặp bác ấy để mong tìm lại sự bình lặng. Nhưng không ngờ bác ấy đã gọi bố mẹ tôi đến và kể lại mọi chuyện. Bố mẹ tôi cấp tốc vào thành phố để tìm tôi. Sau khi gặp bố mẹ, tôi đã khóc khóc rất nhiều, vì những ngày qua tôi hoàn toàn không ăn uống gì được, tôi kiệt sức và ngất đi từ lúc ấy.
Khi mở mắt thức giấc thì trước mắt tôi là mẹ chồng tôi cùng người em chồng. Tôi cùng gia đình tôi và gia đình chồng đến gặp anh và cô gái ấy để phân tích cho họ biết. Nhưng cuối cùng, anh đáp lại thật giống như 1 kẻ vô học. Anh nói chuyện thật hỗn láo không phân biệt lớn nhỏ và ra sức bảo vệ cô gái ấy.
Tôi đau lòng quá, và ngất đi nhưng chỉ 1 lát thôi, khi tôi mở mắt thì trước mắt tôi là cảnh hỗn chiến... Em đánh anh trai, mẹ chồng thì đánh cô gái ấy... Bố mẹ tôi thì lo can ngăn em trai anh ấy, còn tôi khi vừa tỉnh thì vội chạy đến ngăn mẹ chồng... Cuối cùng tôi chỉ còn có la lên, la rất to, tôi cảm thấy rất nhục nhã vì mọi người đứng xem đầy đường...
Lúc đó tôi chỉ biết lấy xe chạy đi thật nhanh và không còn biết đến những điều gì nữa. Sau hôm ấy, tôi ốm liệt giường gần 1 tháng trời, sau khi lấy lại bình tĩnh và phục hồi sức khoẻ, tôi quyết định ly hôn với anh.
Chúng tôi ly hôn khi đám cưới diễn ra chỉ chưa tròn 6 tháng. Khi xa nhau, anh ấy đã khóc thật nhiều, anh khóc ngay tại toà án và kiên quyết không chịu ly hôn với tôi, nhưng anh cũng lại không chịu xa cô gái ấy....
Cuối cùng thì toà án đã cho tôi đươc toại nguyện. Ngày cuối cùng chúng tôi gọi là vợ chồng, anh đã khóc thật nhiều, anh bảo tôi rút lại đơn ly hôn, nhưng tôi không chịu.
Thời gian trôi đi lặng lẽ, tình cờ trên chuyến tàu ra Bắc tôi quen anh ấy. Anh ấy làm kiểm soát viên trên tàu. Lúc đầu chúng tôi chơi với nhau như bạn bè, nhưng sau đó anh đến với tôi bằng tất cả chân tình.
Tôi cũng đáp lại tình cảm của anh. Tôi không muốn nói với ai về quá khứ của mình, nhưng khi đối mặt với anh, tôi không sao không giấu được. Và tôi quyết định nói sự thật cho anh biết và được anh chấp nhận.
Trước anh tôi không sao quên được nỗi đau mà chồng cũ đã gây ra. Hàng ngày không một phút nào mà tôi không nghĩ đến nỗi đau ấy. Mỗi khi nghĩ đến tôi đều khóc, thậm chí cho đến lúc này tôi viết những dòng tâm sự này tôi cũng không kiềm chế được nỗi nghẹn ngào ấy...
Làm sao để quên đi được quá khứ đau lòng? Mặc dù bây giờ tôi cũng có người yêu rồi, nhưng tôi luôn mặc cảm với anh về quá khứ của mình. Tôi phân vân liệu rồi anh có vượt qua bản thân về những định kiến của xã hội không và có thể vượt qua định kiến của gia đình không?
Nếu như gia đình anh ấy biết về quá khứ của tôi chắc chắn gia đình anh ấy sẽ không chấp nhận tôi... Tôi sẽ làm như thế nào đây? Nghĩ đến quãng đường đời của tôi, khi chỉ mới có 27tuổi mà đã có đến 2 đời chồng thì họ sẽ nghĩ sao?
Làm sao để tôi có thể quên đi quá khứ đau lòng khi thỉnh thoảng tôi lại gặp chồng cũ của tôi tay trong tay với cô gái ấy. Mỗi khi nhìn thấy tôi đều khóc và kỷ niệm xưa lại trào dâng trong tôi.
Minh Nguyệt