Khi phóng viên Ngoisao.net đến nhà anh ở trên phố Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cả hai vợ chồng anh Phong vẫn luôn tay chặt than, phân loại rồi đóng vào bao tải để nhân viên chở đi đưa cho các nhà hàng. Trông người đàn ông hơn 40 tuổi áo quần lem luốc, người ta dễ cảm thấy sự cần cù chịu khó. Chị vợ ngồi một chỗ, cùng hai người làm nhem nhuốc vì bụi than.
Anh chị Phong kinh doanh than đá từ 10 năm nay. Từ ngày anh được đặc xá về, cả hai đã quyết định theo nghề buôn bán than và sống “chung thân” với nghề từ đó đến giờ. Vẫn mải ghi chép số lượng hàng than đưa cho các quán ăn, nhà hàng, phải một lúc, anh Phong mới tiếp chuyện khách được. Anh dè dặt nói đến quá khứ, vì theo lời anh cũng chẳng vẻ vang gì, nhất là khi nói về quãng thời gian lầm lỡ và phải trả giá cho hành động nông nổi bằng những năm tháng ở tù.
Câu chuyện xảy ra cũng khá lâu, năm 1996, anh chưa lấy vợ nhưng đã kinh doanh than. “Việc không có gì to tát lắm, tôi tức vì người thường đưa than cho mình bỗng nhiên dở quẻ chạy sang mối khác làm mình lỡ hết việc. Khi ấy tôi đã cảnh cáo người này bằng cách ‘phạt’ một số tiền”, anh Phong kể lại chuyện đưa mình tới trại giam. Anh chỉ nghĩ đơn giản là phạt, nhưng hành vi đó là vi phạm pháp luật. Anh bị bắt và bị kết án tù vì tội cướp tài sản. Trước khi thụ án, anh đã “kịp” kết hôn.
Anh Phong và vợ bận từ sáng đến tối mịt với nghề bán than đá. |
Đang kể chuyện, thỉnh thoảng, điện thoại của các nhà hàng gọi tới, anh lại dừng giữa chừng để bảo nhân viên chở than đến chỗ này, chỗ kia. Bố anh, năm nay đã vào tuổi xưa nay hiếm, ngồi cạnh, cũng chia sẻ với khách về con trai mình. Anh Phong là con thứ hai trong gia đình 6 người con. Cũng giống con, thời gian anh Phong thụ án, cả nhà cũng lây tiếng xấu với bà con, lối xóm. Người ta nhìn gia đình với con mắt rẻ khinh vì có một đứa con bị đi tù.
Ông tâm sự, trong nhà, anh Phong là người thẳng tính, đôi khi không kiềm chế được bản thân. Việc vào trại giam là hệ quả tất yếu của sự nông nổi của tuổi trẻ. “Giờ thì khác nhiều, Phong đã học được chữ “nhẫn” để không phải hối tiếc về hành động của mình”, người bố tâm sự. Ông đang dở sự chia sẻ, anh Phong vào và tiếp tục chuyện hơn 10 năm trước.
Anh nhớ khá rõ những ngày ở trại Văn Hòa sáng, chiều đóng gạch và gánh cho vào lò đốt. Nhưng nhớ nhất và ăn sâu trong tiềm thức của một người từng lầm lỡ là quãng thời gian thụ án ở trại Ninh Khánh, Ninh Bình. Hai năm ở đây, cũng như nhiều phạm nhân khác, anh phải đập đá, cày ruộng những công việc mà một thanh niên sống ở thủ đô chưa từng phải sờ đến. Anh bảo, không quen nhưng làm nhiều cũng không khó khăn, sự thích ứng với hoàn cảnh của con người ta là vô hạn.
“Khi nghe tin vợ sinh con, tôi mừng đến phát khóc, muốn được về ngay để thăm cháu. Tôi biết là không thể nên chỉ buồn và rồi lại hạnh phúc vì biết mẹ tròn con vuông”, anh Phong chia sẻ. Thời điểm đó, nhiều đêm trong tù, anh luôn cật vấn bản thân trót hành động thiếu suy nghĩ để phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Anh càng thương vợ hơn khi nghe chuyện chị nhà làm đủ mọi nghề từ bán cháo sườn, bán bánh kẹo… để nuôi cậu con trai mới sinh.
Anh nói: “Tôi không ngờ vợ mình lại làm được mọi việc. Cô ấy là gái “phố” hẳn hoi. Vậy mà trong khi chồng đi cải tạo cũng không ngại lam lũ, vất vả”. Càng nghĩ đến sự tần tảo của vợ, anh càng quyết tâm chăm chỉ lao động, cải tạo tốt để mau về với hai mẹ con. Anh tâm sự rằng, khi người ta có một mục đích tốt, họ luôn phấn đấu hết mình và cố gắng sống tốt hơn. Một thời gian sau, chị vợ làm đơn trình bày hoàn cảnh con nhỏ để xin Nhà nước khoan hồng cho chồng. Dịp 2/9 năm 1998, anh Phong được đặc xá mà cả nhà không biết.
Vợ anh Phong (áo đen) đang nhận tiền hàng. |
Anh còn nhớ khá rõ cảm xúc khi tên mình có trong danh sách những người được đặc xá tha tù trước thời hạn. Lúc ấy, anh như ở trên mây. Được lãnh đạo trại Ninh Khánh cho một số tiền làm lộ phí đi đường, anh không bắt ôtô khách mà thuê một chiếc xe ôm từ Ninh Bình về Hà Nội. “Tôi muốn được ngắm nhìn phố phường và hít thở không khí của bầu trời tự do nên dùng tiền chắt chiu được và tiền của trại cho để thuê xe ôm đi”, anh nói.
Về đến Hà Nội, anh chưa vội vào nhà mà đi tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc gọn gàng. Lúc thấy anh, bố mẹ như không tin con trai được tha tù sớm. Sau khi “báo cáo” với các cụ xong, anh sang nhà ngoại gặp vợ con. Cả gia đình vợ cũng sững sờ vì anh được về mà không báo trước. Nhìn đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh đang ngủ ngon, anh đã bật khóc.
Anh chị lại bắt tay vào nghề kinh doanh than bị bỏ dở. Nhưng cũng trong thời gian đó, vợ chồng anh phải đối diện với sự ghẻ lạnh của hàng xóm. Những người xung quanh không muốn quan hệ với một người mới ra tù. Cả hai vợ chồng đau khổ, chịu đựng, sống lặng lẽ trong một thời gian dài. “Tôi coi đó cũng là hình phạt cho hành động nông nổi mà mình gây ra. Nhưng tôi luôn hứa với bản thân phải sống thật tốt, làm ăn chân chính, rồi mọi người sẽ hiểu và không còn rẻ khinh mình nữa”, anh Phong tâm sự. Hơn 4 năm sau, hàng xóm cũng đã thông cảm và “kết giao” lại với vợ chồng anh.
Hiện giờ, đại lý có ba nhân viên, chở than tới các nhà hàng nhưng chủ yếu vẫn là vợ chồng anh làm. Có tới hơn 100 khách hàng đã quay lại mua vì anh luôn giữ chữ tín, cân đầy đủ không thiếu một lạng. Công việc bận bịu từ sáng đến tối mịt nhưng anh vẫn chú tâm đến việc dạy dỗ con cái. Nhắc đến hai con, anh chỉ lo chúng biết chuyện cũ của bố mà mặc cảm vì chúng còn nhỏ. Anh muốn nói cho các con biết khi chúng đã trưởng thành. Bây giờ, anh đã an phận với cuộc sống, chăm chỉ làm việc, nuôi các con ăn học, trưởng thành và dạy dỗ chúng không bao giờ vi phạm pháp luật.
Việt Dũng