Vivian
(Bài dự thi Bạn và Ngoisao.net)
Tôi đã nấc lên cứ như vừa bị mắng gì đó rất oan ức. Tai tôi ù đi khi nghe mẹ hỏi điều đó, trong đầu tôi bắt đầu nảy ra hàng loạt câu trả lời, tôi nghĩ mình sẽ phủ nhận điều đó, nhưng rồi tôi gật đầu. Tôi "come out" (một từ mà chúng tôi thường dùng để chỉ việc mình nói thật với ba mẹ về sự đồng tính của mình) trong hoàn cảnh chưa hề chuẩn bị.
Gật đầu nghĩa là: "Dạ đúng, mẹ hỏi đúng rồi đó, con là như vậy". Gật đầu nghĩa là tôi phơi bày sự thật về tôi, sự thật mà tôi giấu mẹ từ năm lớp 11, tôi thương một chị hơn tôi một lớp. Gật đầu nghĩa là con gái của mẹ, người mà mẹ dồn nhiều tâm huyết và yêu thương có một khiếm khuyết lớn.
Tôi nghĩ sau cái "gật đầu" đó, hẳn mẹ sẽ la mắng, sẽ giận tôi lắm. Tôi đã thấy một vài người bạn của tôi rạn nứt tình cảm gia đình bởi mâu thuẫn này, vì vậy tâm trạng tôi lúc đó rất "gồng" mình chịu đựng. Tôi cũng không biết sao mẹ biết, nhưng bây giờ mẹ hỏi, linh tính mách bảo tôi rằng: "Cái đèn cất trong thùng đã loé sáng ra ngoài".
Nhưng tất cả ngược lại. Mẹ tôi bảo: "Mẹ biết lâu rồi", biết từ lần tôi dắt cô bạn gái đầu tiên về nhà chơi, mẹ đã ngờ ngợ điều gì đó khang khác trong tôi. Nhưng mẹ đã cố nghĩ đó không phải, đó chỉ là một người bạn thân mới của tôi. Linh tính người mẹ luôn ám ảnh mẹ suốt bao năm qua, cũng như tôi canh cánh trong lòng điều giấu mẹ mãi.
Một ngày không mong đợi của tôi và của mẹ, chúng tôi cùng nhau nhìn về một điểm. Tôi chẳng bao giờ nghĩ là sẽ nói thật với mẹ, vì tôi chẳng muốn người phiền muộn thêm bất cứ điều gì, nhưng Sự Thật đến như một vị khách không mời, đột ngột xuất hiện vào mối quan hệ của mẹ và tôi. Tôi nghĩ Sự Thật sẽ làm rối tung mọi thứ.
Tôi hỏi mẹ: "Con đồng tính, sao giờ hả mẹ?" - một câu hỏi rất ngô nghê, cứ như một đứa con nít khờ khạo sau việc làm của nó mà nói rằng: "Con sai rồi, sao giờ hả mẹ", tôi khóc, cứ nấc mãi. Mẹ cũng khóc. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc vì tôi, điều này khiến tâm trạng tôi dằn xé dữ lắm, tôi định bụng nói rằng: "Thôi, con sẽ cố không như vậy nữa" thì mẹ bảo rằng: "Mẹ đọc bài viết của con rồi, chị con gửi cho mẹ. Mẹ chẳng trách gì cả, mẹ đã biết từ lâu nên cũng nghĩ sẽ có ngày con nói. Nếu con có bạn trai, rồi lập gia đình, mẹ sẽ vui lắm. Nhưng nếu con nói con như vậy, mẹ cũng không ép gì cả vì mẹ hiểu, nhưng quen ai thì quen cho tốt, gia đình họ cũng không cấm đoán để con khỏi phiền lòng và mệt mỏi". Mẹ nói những điều làm tôi ngỡ ngàng. Thật tuyệt vời, tôi thật sự sự hạnh phúc vì mẹ hiểu cho tôi. Rất khó, tôi biết rất khó cho ba mẹ chấp nhận con mình "rẽ trái" như thế. Mẹ chấp nhận tôi, mẹ hiểu tôi.
Nhưng làm sao mẹ biết bài viết của tôi? Là chị tôi. Chị tôi luôn lên mạng Ngoisao.net mỗi ngày, và chị thường ghé ngang mục Chơi Blog. Trong một lần không giấu nổi điều che đậy, tôi nói với chị tất cả về mình, chỉ mong sau này nếu có gì, chị sẽ giúp mẹ hiểu tôi hơn và sẽ an ủi mẹ. Bài Con rẽ trái mẹ nhé tôi viết từ lâu lắm, chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày nó được đăng trên Ngoisao.net, vậy mà bỗng một ngày vô tình (hơn nửa năm tôi giấu nhẹm bài đó trên blog), nó được đăng trên Ngoisao.net, được mọi người chia sẻ, động viên.
12868 |
Nghe ca khúc Mama của nhóm Spice Girls. |
Chị tôi đã vô tình đọc nó, biết ngay đó là tôi. Chị đã gửi cho mẹ. Nhờ Ngoisao.net mà bài viết của tôi được đón nhận những comment chia sẻ mà qua đó mẹ đã hiểu tôi hơn. Tôi thật lòng cảm ơn mẹ nhiều lắm, vì mẹ đã chẳng la mắng tôi. Tôi biết mẹ buồn lắm, nhưng những phấn đấu của tôi, những điều tôi đang làm giúp mẹ tin rằng tình yêu nếu đi đúng bằng con tim, sự chân thật và ước mong thật sự, thì chắc chắn cuộc sống sẽ luôn luôn tốt hơn.
Cuộc sống trở nên thoải mái và dễ dàng hơn sau ngày đó. Tôi cười nhiều hơn. Mẹ đã hiểu tôi nên tôi cũng cố gắng tốt hơn để mẹ khỏi thất vọng. Mỗi lần quay về bài viết đã được đăng trên Ngoisao.net, tôi đều đọc lại những comment mà mọi người đã dành cho tôi. Có những lời động viên, chia sẻ, cũng có những lời trách và cố gắng bảo thủ quan điểm, nhưng với tôi, tất cả đều đáng quý. Mỗi lời comment là một động lực giúp tôi vững lòng hơn. Nếu không có Ngoisao.net, có lẽ bài viết đó vẫn nằm im, như tôi cố gắng để bản năng mình ngủ mãi, và tôi cũng chẳng dám nhìn vào mắt mẹ mỗi khi vô tình bâng quơ mẹ hỏi "bạn trai con thế nào rồi, dắt về nhà cho gia đình biết với".
Ngoisao.net đã tạo nên một gạch nối rất tốt đẹp cho tôi và mẹ. Thật cảm ơn bạn nhiều lắm.
Thông tin về độc giả dự thi:
Nickname: Vivian
Câu nói yêu thích: 'Ngày mai luôn luôn mới'.
Các bộ phim yêu thích: Buterfly, Gia...
Ca khúc yêu thích: Happy together.
Nếu có 1 triệu USD, tôi sẽ đi vòng quanh thế giới cùng người mình yêu thương. Và tôi mong ước, mình không phải bận tâm đến mọi người, để có thể yêu bằng cả trái tim mình.
Bài đã đăng: Giấc mơ soirée trắng, Cái 'tôi' của người mẹ, Con rẽ trái mẹ nhé.