Café một mình
Nghe Chị tôi của Nguyễn Trọng Đài tự nhiên muốn xem lại bộ phim Người Hà Nội. Hình như phim đó từ năm 96 hay 98 thì phải. Lúc đó còn quá bé để hiểu được mọi thứ. Có những khi cứ nghĩ sao không để khi người ta đủ cảm nhận và hiểu biết hãy cho xem, cho học, cho ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ đơn giản như việc phân tích một bài văn. Nhưng, có lẽ thế không đúng. Vì phải cho người ta trải qua, như thế để khi nhìn lại thấy mỗi giai đoạn có một cách cảm khác nhau. Càng lớn, càng sâu sắc hơn.
Tháng 4, hoa loa kèn ngập tràn đường phố. Ảnh: Hoàng Hà. |
Lại nghĩ đến bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ. Một tà áo dài trắng tinh khôi, một mầu hoa trắng đến tinh khiết.
Nghĩ đến cô Thảo trong phim, nghĩ đến anh Lãm, đến cả hình ảnh cô Thảo đạp xe mua mấy gói thuốc lá cho chồng. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng, mờ mờ. Nghĩ đến bãi mía xanh, một mầu xanh hạnh phúc. Nghèo nhưng ấm cúng. Có lẽ chỉ cần thế thôi. Trời không cho ai tất cả mà. Mọi thứ cứ bình bình thì có khi lại hạnh phúc vì lúc đó người ta còn để ý đến cảm giác của người khác. Khi đã no đủ rồi thì lại không biết trân trọng. Con người có lẽ vốn như thế!
Mình có lẽ vốn là người cố hữu. Càng ngày càng thấy thích những cái cổ và cũ. Mặc dù cái cổ và cũ ấy trong mình nó còn nhàn nhạt lắm. Trong ký́ ức cũng chỉ là nhửng cảm giác, không phải, có lẽ là tiềm thức mà mỗi khi nhớ về lại thấy nao lòng.
Thấy yêu Hà Nội đến lạ. Mình không sinh ra ở Hà Nội nhưng cảm giác như mình cứ khẽ chạm đến nó từ lâu lắm rồi. Yêu như cái lẽ tất yếu, yêu không như người bản địa, cũng không như cảm giác của người đi xa nhớ về nó mà yêu từ những cái nhẹ nhàng, chỉ một mầu trắng nhạt, rất nhạt. Thế thôi!
Đa đoan thì khổ. Có lẽ thế. Những con người sống nặng về tình cảm quá, lúc nào cũng hoài cổ, cũng nhớ về cái cảm giác đầu tiên mà khó gặp lại được.
Bài hát buồn quá, càng nghe càng buồn. Nhớ hai "đại ca" ở nhà quá. Một ngày gọi cho con có hai ba lần thôi. Mà lần nào cũng hỏi: “Đang làm gì, ăn cơm chưa?” Rồi thì kể đi hội Phủ Giầy bằng xe cơ quan. Con bảo đời sống cao thế, khi nào con về đi ăn chỗ nào to to vào nhé. Đại ca bố nói: “Say thế thì đi gì?”. Con nói: “Thì mượn cái xe tải chuyên bắt xe vi phạm ý cho con ngồi trên thùng xe”. Đại ca tưởng thật nói: “Ai lại thế”.
Hình như, với bố mẹ con còn bé lắm. Bố nói giật mình khi cứ nghĩ con mới mười mấy.
Dạo này muốn về nhà quá. Đúng là gần bố, gần mẹ bao giờ cũng tốt. Cuộc sống bình lặng, thế thôi.
Một bài hát nhẹ nhàng đủ cho một cảm xúc như thế. Hôm nay, mình quyết định đi chợ sáng, mua một bó loa kèn về cắm. Đã lâu, nhà mình không hoa.