Sinh ra trong một gia đình nội ngoại hai bên đầu nghèo khó, bố mẹ sống bằng nghề làm thuê, giữa năm 2014, Nguyễn Thị Cẩm Tú bỗng dưng thấy trong người khó chịu, ăn không ngon, bụng chướng to, người gầy nhom trong chưa đầy một tháng. Thấy con có triệu chứng bất thường, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, tại đây, cô bé được bác sĩ nghi ngờ mắc ung thư.
Suy sụp tinh thần khi biết con gái đang đứng trước án tử nhưng vì thương con gái, chị Võ Thị Nhớ bàn với chồng gom góp tiền bạc cả hai vợ dành dụm và mượn thêm của họ hàng để đưa con từ Cai Lậy, Tiền Giang lên TP HCM chữa trị. Cuộc chiến chống ung thư của cô học trò tiểu học cũng bắt đầu từ đó.
Như gần một trăm trẻ khác đang điều trị tại khoa Nội 3, Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, Cẩm Tú được các bác sĩ cho làm lại tất cả các xét nghiệm. Lần này, cô bé được bác sĩ xác định khối u trong ổ bụng chính xác là bướu đa bào thần kinh. Bệnh nhi lập tức được nhập viện để bắt đầu điều trị.
Thời gian đầu vào bệnh viện, do sức khỏe không tốt, Tú được các bác sĩ cho nằm chờ trước khi bắt đầu điều trị theo phác đồ. Thấy con quá xanh xao, người mẹ nhịn ăn để dành tiền dồn hết vào từng hộp sữa, chén súp. Khoảng hơn một tháng sau đó, Tú được vào đợt thuốc đầu tiên và đây cũng là lúc cô bé lần đầu tiên đối diện với những cơn đau do cơ thể phản ứng với thuốc.
"Ngay sau khi được điều trị hóa chất, nhìn thấy con xanh xao và không thèm ăn uống, vợ chồng tôi lo lắng và xót con vô cùng. Thế nhưng hình như thấy hiểu được tâm trạng của cha mẹ, Tú luôn tươi cười và chuyện trò vui vẻ như những ngày vẫn còn khỏe mạnh. Chưa hết, chỉ vài ngày sau đó, con bé nói muốn về nhà để được đến trường", người mẹ kể.
Do mất hơn một tháng nằm viện, kiến thức mới lướt qua dần, thấy học trò mang bạo bệnh, giáo viên chủ nhiệm bàn với ban giám hiệu sẽ bảo lưu cho Tú để khi em khỏe thì quay lại học vào năm sau, thế nhưng trước quyết của cô học trò nhỏ, Tú được cô bổ sung kiến thức tại nhà và chỉ vài ngày sau đó, Tú đã tự đạp xe đạp đến trường.
"Có lúc thấy con thở ra, hay ôm bụng nhăn mặt, rồi lại nhìn thấy con cố gắng, hai vợ chồng vừa mừng vừa thương đến rơi nước mắt. Càng vui mừng hơn khi kết quả thi học kỳ 2 năm đó con bé vẫn được xếp loại khá. Thực ra tôi và ba bé chỉ mong con được khỏe mạnh, vậy mà nào ngờ cho đến nay sau khi đã vào được hơn 10 lần hóa chất, con bé vẫn lên lớp đều đều", chị Nhớ kể.
Nói về học trò cưng của mình, cô Nguyễn Thị Ngọc Thu, chủ nhiệm lớp 6/2, trường THCS Phú Quý, Cai Lậy, Tiền Giang không hết lời ngợi khen. Tại trường, Cẩm Tú được xem là một tấm gương đầy nghị lực để học sinh toàn trường noi theo.
"Biết Tú mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên chịu đau đớn, nhất là sau mỗi đợt vào hóa chất, chúng tôi luôn có ý muốn bé nên ở nhà nghỉ ngơi, thế nhưng lần nào cũng vậy, vừa từ bệnh viện về hôm trước, hôm sau đã thấy em đạp xe đến trường. Nhờ siêng năng và giàu nghị lực cho nên Tú lấy lại kiến thức bị gián đoạn rất nhanh. Hiện trong lớp em đang ở nhóm học sinh có học lực khá", cô giáo nói.
Chiều một ngày giữa tháng Tư, cũng như bao lần trước, dù cả trường đều biết lịch điều trị của mình nhưng Tú cẩn thận viết đơn xin phép cô chủ nhiệm để đi Sài Gòn. Trong lần khám này, các bác sĩ cho biết khối u tuy đã "gom lại gọn hơn" nhưng vẫn còn phát triển nên Tú cần phải làm các xét nghiệm để được "đánh thuốc liều cao". Theo các bác sĩ, với phác đồ điều trị lần này, tóc của Tú sẽ rụng hết và bé có thể phải chịu nhiều cơn đau do cơ thể phản ứng với hóa chất, tuy nhiên đây là cách trị duy nhất giúp em có thể kéo dài sự sống.
Ngồi chờ kết quả xét nghiệm ở sân bệnh viện, thi thoảng nhíu mày, nhăn mặt ôm bụng, nhưng khi được mẹ hỏi thăm, Tú luôn miệng "Con ổn, con không sao đâu, mẹ đừng lo". Cô bé cho biết dù đau đớn mấy cũng sẽ cố gắng vượt qua và sẽ lại đạp xe đến trường ngay khi trở về. "Nhìn thấy ba mẹ nghèo phải chạy hết chỗ này đến chỗ kia vay mượn để kiếm tiền vô hóa chất cho con, con thương lắm. Chính vì vậy con chỉ mong sao khối u nó không hành con nữa, để con học thật giỏi, sau này làm việc kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp mẹ cha", Tú nói.
Các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP HCM cho biết, với tình trạng sức khỏe hiện tại, Tú còn phải vào nhiều đợt thuốc và dù bé có bảo hiểm hộ nghèo thì mỗi lần điều trị cũng phải mất tối thiểu 6 triệu đồng. "Số tiền không quá lớn với người giàu có nhưng với vợ chồng làm thuê làm mướn như chúng tôi thì nó là cả một tài sản. Từ hai năm qua, với hơn 10 lần vô thuốc, ba của bé đã chạy khắp nơi để vay mượn. Nợ cũ chưa trả xong thì lại thêm nợ mới. Cố gắng được thêm lần này, nếu lần sau phải vào thuốc nữa thì tôi với ba cháu cũng không biết phải làm sao", chị Nhớ rưng rưng nói.
Thiên Chương