Mặc dù vẫn biết kết cục sẽ là đau buồn, sẽ là nhục nhã ê chề, sẽ là tay trắng nếu như em vẫn mãi nhớ anh, mãi yêu anh. Mặc dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ thay đổi được gì, biết rằng hai chúng ta đều đã có một gia đình hoàn hảo không thể lay chuyển được vậy mà sao em vẫn không thể dứt bỏ anh, không thôi nhớ anh - KL của em? KL ơi vậy là đã 24h trôi qua, 24h kể từ lần đầu tiên em có anh em quyết tâm không nhắn tin hay điện thoại cho anh, em đã dặn lòng sẽ không nhớ anh nữa, sẽ cố quên anh, em sẽ tập trung vào chăm lo gia đình, sẽ đền bù và chuộc lại lỗi lầm của mình suốt thời gian qua. Anh có biết được nỗi khổ của em không? Em nhớ anh nhớ quay nhớ quắt, nhìn xung quanh chỗ nào cũng có bóng dáng anh; Em đã tháo bỏ chiếc nhẫn cỏ anh tặng em hôm anh đi Sài Gòn; Em để điện thoại lại cơ quan không dám mang về nhà để không nhắn gọi anh nữa; Em cố gắng làm tất cả những gì có thể để khẳng định với anh rằng em là con Ốc Mít rất có nghị lực và tự trọng. Nghĩ lại ngày hôm qua sao em thấy mình nhục nhã thế, em đã quỵ lụy, van xin, năn nỉ anh đừng đối xử với em tàn nhẫn như vậy, Em đã không còn là em từ khi yêu anh mà anh đâu có biết. Hôm nay tỉnh táo lại em mới hiểu rằng anh không hề xứng đáng với những gì em đã dành tặng cho anh. Anh thật là ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, anh không coi trọng tình cảm của em, anh đã phũ phàng và tàn nhẫn khi nói rằng em làm phiền anh, làm ảnh hưởng tới gia đình và công việc của anh. Những lời nói của anh như những mũi kim nhọn đâm nát trái tim em, em đau đớn đến rụng rời, em khóc ngất đi khi nghe anh nói rằng em làm anh rất bực mình, em ghen tuông vô lối, em muốn giữ anh 24/24...Anh càng nói em càng thấy rằng mình đã quá sai lầm, đã đặt tình yêu nhầm chỗ, đã dâng hiến một cách ngu dại cho người không có một chút tình là anh. Anh làm em thất vọng vô cùng KL ơi! "Đằng sau vẻ ương bướng em vẫn thường thể hiện thì em là con Ốc mít rất ngố, em lơ ngơ như bò đội nón, em không hại ai bao giờ, em là người đàn bà phúc hậu..." Trước đây anh vẫn thường nói về em như vậy, thế mà hôm qua anh đã dùng những lời cay đắng nhất, chua chát nhất để nói em, để xỉ nhục và xúc phạm em. Em ù tai khi nghe những lời đó được phát ra từ anh, từ KL mà em đã rất si mê và tôn trọng. Em cầu mong thời gian trôi thật nhanh, đây là quãng thời gian đầy cam go và thử thách đối với em, em biết rằng mình không được hạ nhục mình nữa, không được chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Em sẽ làm lại, sẽ xóa hình bóng anh ra khỏi tâm trí em, sẽ trả anh về với gia đình, sẽ sống tốt hơn nữa để bù lại những tháng ngày em đã vì anh mà quên đi trách nhiệm với gia đình, con cái...Bởi vì em hiểu một điều rằng ANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG!
Ốc Mít