Sau những thành công ngất ngây rồi trở thành gương mặt rất “hot”, Quang Thanh lại bình dị trở về với nhiệm vụ của mình ở CLB Becamex Bình Dương. Dù trở về từ ĐTQG trong vinh quang, nhưng sau buổi tập chiều 24/7 ở CLB B.BD và hậu vệ 23 tuổi vẫn rất rụt rè và bình dị khi trò chuyện với phóng viên.
2 bàn thắng - 2 dấu son
Tính đến thời điểm này, tức tròn 3 năm kể từ ngày bước vào bóng đá chuyên nghiệp (NHĐA rồi B.BD) và lên tuyển, Huỳnh Quang Thanh mới ghi được 2 bàn thắng, trong đó có bàn thắng làm ngất ngây hàng triệu con tim Việt Nam tại Asian Cup.
Cho đến giờ, Quang Thanh vẫn ngỡ những giây phút tuyệt vời vừa qua chỉ là một giấc mơ: “Đến giờ này tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại ghi được bàn thắng quan trọng đến như thế. Trước Asian Cup chắc ít ai ngờ ĐTVN làm nên chuyện trước các đối thủ được đánh giá hơn hẳn, còn tôi là một hậu vệ nên lại càng không dám nghĩ đến chuyện sẽ ghi bàn, mà nghĩ nếu ĐTVN có bàn thắng thì nó sẽ thuộc về Công Vinh, Thanh Bình, Minh Phương hoặc một người khác thôi”.
Lý giải tình huống lao thẳng vào giữa hàng hậu vệ UAE như một mũi tên để rồi tung cú sút như búa bổ, Quang Thanh cười bẽn lẽn: “Khi tham gia tấn công, thỉnh thoảng tôi cũng có dâng lên nhưng thường là chồng biên bên cánh. Ở pha bóng đó, tôi chuyền cho anh Minh Phương, rồi thấy trống trải tôi băng lên luôn chứ cũng chẳng nghĩ là anh Phương sẽ chuyền cho mình. Không ngờ Thanh Bình lại sút trượt, bóng nằm ngay trước mũi giày ngon quá nên tôi “búa” luôn”.
Khi được hỏi cảm xúc như thế nào sau khi ghi được bàn thắng để đời ấy, Quang Thanh nói rất thật: “Thời khắc đó làm sao mà nghĩ được gì, chỉ thấy sung sướng bùng lên khiến tôi như tê cứng mọi cảm giác. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có những âm thanh reo hò, mắt thì chẳng nhìn rõ ai cả, tôi chỉ biết lao ngay ra đường piste nơi có các CĐV đang vỡ tung”. Sau trận đấu, quá sung sướng, Quang Thanh cứ loay hoay mãi mà không ngủ được, cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác vừa nhận được bao nhiêu lời lúc mừng của người thân, bạn bè…
Còn chuyện được trang web Goal.com bầu chọn vào đội hình ngôi sao sau vòng bảng Asian Cup, thì lúc đó ĐTVN đã sang Thái Lan nên Thanh cũng chẳng hay biết gì, mãi sau mới được các phóng viên thông báo và “nghĩ cũng vui nhưng bị anh em trong đội chọc hoài”.
Đó là bàn thắng thứ 2, còn bàn thắng đầu tiên là khi Quang Thanh đưa được vào lưới Đồng Tháp ngày 4/3 tại sân Cao Lãnh, mang 3 điểm về cho B.BD ở vòng 1 V.League 2007. Bàn thắng này cũng hơi giống bàn thắng vào lưới UAE khi bóng bật ra sau cú sút của tiền đạo Kesley, và Quang Thanh băng vào sút bồi. Một trùng hợp khá thú vị là Quang Thanh ghi các bàn thắng này trong ngày khai mạc giải, và chủ nhân của nó có vẻ “số đỏ” nên mang lại may mắn cho đội bóng. Bàn vào lưới UAE mở đầu cho bước tiến lịch sử của ĐTVN, và bàn vào lưới Đồng Tháp khởi nguồn cho những chiến thắng như chẻ tre giúp cho “Chelsea VN” lần đầu tiên đến sát chức VĐQG. Không biết lần thứ 3 Quang Thanh lập công, anh sẽ mang lại vận đỏ cho ai?
Những cơ duyên của “máy chạy biên phải”
Hành trình thăng tiến của Quang Thanh đi một cách “chậm rãi”, điềm đạm hệt như cái tính của anh chứ không “nổi” ngay từ buổi đầu. Từ phong trào bóng đá học đường quận 10, năm 14 tuổi (1998), Quang Thanh được tuyển vào lớp Năng khiếu nghiệp vụ TPHCM, rồi năm 2003 anh cùng các bạn bè cùng khóa được CLB Ngân hàng Đông Á “mua đứt” để xây dựng lực lượng lâu dài cho CLB.
Trong khi các đồng đội ở tuyển U23 hay ĐTQG hiện nay như Công Vinh, Anh Đức, Mai Tiến Thành, Phong Hòa, Việt Cường… hay cả anh bạn “nối khố” Phùng Công Minh đều đã được thử thách ở cấp tuyển U18, U20 QG thì “đỉnh cao” nhất khi dự các giải trẻ của Quang Thanh chỉ là tham dự vòng loại U21 báo Thanh Niên năm 2004, còn ở đội 1 NHĐA thì anh luôn ngồi ghế dự bị.
Mãi đến năm 2005, khi NHĐA rớt hạng và hàng loạt các trụ cột ra đi, Quang Thanh mới có cơ hội thi đấu và chơi vị trí tiền vệ trụ hoặc trung vệ, nhưng cơ hội vào sân cũng chỉ là 50-50. Ngay cả khi anh được HLV Riedl triệu tập vào đội tuyển U-23 chuẩn bị cho SEA Games 23 thì nhiều người vẫn chưa “quen tên, biết mặt” Quang Thanh.
Thế nhưng, chẳng hề so bì với bạn bè, Quang Thanh nghĩ đơn giản “bản thân cứ cố gắng là được rồi”. Dù vậy, biến cố của NHĐA lại mở ra cơ hội để Quang Thanh bén duyên với đất Bình Dương. Thanh nhớ lại: “Lúc NHĐA giải thể rồi chuyển giao cho đội Sơn ĐT.LA tôi còn quá trẻ nên cũng không mấy băn khoăn, lãnh đạo muốn mình đi đâu thì mình đi đó. Khi được chú Dừa (Chủ tịch CLB NHĐA - Đặng Phước Dừa) bảo Quang Thanh và Công Minh về BD thì tôi cũng chẳng nghĩ là về BD lại sướng như bây giờ”.
Cái “sướng” mà Quang Thanh nói là điều kiện về lương thưởng ở CLB mới cao hơn hẳn NHĐA, nơi anh nhận lương 6 triệu đồng/tháng và điều quan trọng hơn là “BD có nhiều cầu thủ giỏi được học hỏi nên tiến bộ từng ngày và cũng không còn “gồng” như trước nữa”.
Về Bình Dương, các cơ duyên thứ 2 mở ra, khi từ vai trò dự bị cho cặp trung vệ Đình Phước - Văn Hải, Quang Thanh được HLV Đoàn Minh Xương “ấn” ra vị trí hậu vệ phải trong trận gặp Đà Nẵng đầu mùa 2006 do Thái Dương (hiện đá cho ĐT.LA) không thể thi đấu. Dù không thật xuất sắc, nhưng Quang Thanh luôn chơi tròn vai, được BHL tin tưởng và khi HLV Lê Thụy Hải về đội, Thanh dính chặt ở vị trí này.
Từ một cầu thủ chuyên môn ở mức trung bình khá, Thanh cứ “lầm lì mà tiến”. Vốn không phải là cầu thủ giỏi kỹ thuật hay tư duy sắc sảo nhưng sự tiến bộ của Quang Thanh theo đánh giá của các đồng đội ở BD là bởi anh có một nền thể lực tuyệt vời, “lì lợm” trong lối chơi. Ở “Chelsea VN” (kể cả ĐTQG) ngoài Vũ Phong ra, không cầu thủ nào sánh nổi với Quang Thanh về khoản chạy, và anh cũng là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất cho Chelsea VN ở mùa bóng 2007. Bên cạnh đó, tính tình hiền lành nên Quang Thanh luôn biết lắng nghe, tuân thủ sự chỉ đạo của HLV chứ không “bướng” và chính điều đó đã giúp anh tạo được sự tin tưởng của các nhà cầm quân.
Và một cuộc sống đời thường
Trong dáng dấp của một “công tử”, Quang Thanh lại là mẫu người rụt rè và ngại xã giao nên khi mọi người nếu gặp cũng thường thấy anh cười rồi gật đầu chào rồi “hỏi gì nói nấy, không hỏi thì… ngồi im”. Thế nhưng, Quang Thanh luôn có những câu rất thật khiến người đối diện lắm lúc phải bất ngờ. Thanh nói: “Nhìn em và biết nhà em ở Sài Gòn ai cũng tưởng chắc ba mẹ khá giả lắm, nhưng có biết đâu em xuất thân từ gia đình lao động nên chuyện kinh tế trước kia cũng nhiều khó khăn”.
Anh kể, ba mẹ anh lấy nhau gần 30 năm nhưng đến giờ vẫn ở chung nhà với bà ngoại cùng gia đình 2 người cậu khác. Hoàn cảnh kinh tế gia đình chật vật, lại đi đá bóng từ nhỏ nên trong chuyện học hành Quang Thanh cũng dang dở. Bởi thế, anh cũng chẳng nghĩ xa xôi hay đặt động lực phấn đấu to tát mà chỉ biết: “Cứ nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, ba mẹ mình thì khi làm điều gì cũng cố gắng, có khó khăn thì tự nhủ phải vượt qua hết”.
Với ngoại hình bắt mắt và đang là “ngôi sao mới nổi” nên Quang Thanh nhận được sự quan tâm của không ít bạn hâm mộ nữ, khiến anh đôi lúc phải bối rối: “Không biết các bạn nữ hỏi số điện thoại ở đâu mà họ gọi tới hỏi thăm rồi làm quen. Thiệt là không biết nói sao nữa”. Quang Thanh bối rối trong chuyện này là phải, bởi anh đã tìm cho mình được “một nửa còn lại”. Một ngôi nhà nhỏ chung cho gia đình lớn và “gia đình nhỏ” đang là ước mơ giản dị của chàng trai 23 tuổi này.
Vài nét về Huỳnh Quang Thanh: Ngày sinh: 10/10/1984, tại TPHCM Cao: 1,76 m, nặng: 72 kg Là con thứ 2 trong gia đình gồm 1 chị và 1 em trai. Đơn vị thi đấu: NHĐA (2004-2005), Becamex Bình Dương (2006 đến nay) Thành tích: HC bạc giải VĐQG 2006, HC đồng AFF Cup 2007. |
(Theo Thể thao TP HCM)