Nghe thuận tai thì thường là "chiều chồng chiều con" - hình ảnh người vợ người mẹ xưa nay là thế, chỉ biết xả thân mình ra cho người khác. Và người ta ca ngợi đó là đức tính tốt đẹp nhất của phụ nữ Việt Nam.
Dù có đúng đi chăng nữa, đó cũng chỉ là cách nhìn truyền thống, một chiều. Đám trẻ ngày nay đặt vấn đề theo cách khác: có thể làm cho gia đình hạnh phúc mà người phụ nữ được sung sướng có hơn không. Tại sao hầu như người Việt Nam nào cũng có một câu giống nhau khi nói về mẹ: "Mẹ tôi có một cuộc đời vất vả, suốt đời lo lắng hy sinh, nuôi con trong nghèo khó".
Như vậy mẹ thật tuyệt vời, nhưng rõ ràng là mọi người đều có lỗi khi để mẹ khổ, khi mọi thứ đều chất lên vai mẹ. Vậy mọi người khác đi đâu cả, trách nhiệm của họ thế nào? Có phải tất cả đều do chiến tranh nên mọi đàn ông đã ra trận, đi xa, đã sống một đời nặng nhọc không kém gì phụ nữ, thậm chí còn đổ máu hy sinh cả mạng sống.
Chiến tranh đã buộc mọi người phải hy sinh phần mình. Nhưng đến thời bình thì sao? Có vẻ như đàn ông lại "ra trận" nữa: mặt trận kiếm tiền, đảm bảo sinh kế và người phụ nữ lại tiếp tục "vất vả, nuôi con một mình"? Bây giờ nỗi khổ cũng đa dạng hơn. Các trung tâm tư vấn vẫn thường được nghe nhiều chuyện phi lý, phi nhân tính.
Bạo hành, lừa dối, các thói xấu rượu chè, cờ bạc, trai gái, vô trách nhiệm, ích kỷ, tham lam có vẻ đã chia đều cho cả hai giới vì đàn bà cũng mắc phải. Người ta lên án cả nhiều thói xấu của phụ nữ không biết xây dựng, vun đắp hạnh phúc. Các bà các cô đua nhau mua sắm, ít người giỏi nội trợ, lại thiếu kiến thức tâm lý, ít chịu đựng, nhường nhịn.
Hình ảnh "ngược truyền thống" là các bà vợ bây giờ giỏi giang hơn, kiếm ra tiền, độc lập hơn, khó chinh phục hơn, ít chịu phục tùng. Có người còn bị lên án là gia trưởng vì có quyền quyết mọi thứ trong nhà.
Hễ quý bà quý cô nào để chồng phải làm việc nhà là bị nhìn như người đáng lên án. Một cô gái nhận xét vui thế này: "Đồ Mỹ, lối sống Mỹ cũng như lối sống châu Âu có vẻ được ngưỡng mộ, được cho là tân tiến, ấy vậy mà có một đức tính của đàn ông Âu - Mỹ lại không ông Việt Nam nào muốn du nhập để học theo, đó là đàn ông rất chiều phụ nữ, đàn ông chịu khó tham gia việc nhà, nuôi con cái".
Trong một gia đình vợ chồng trẻ, nếu vợ để cho chồng chuẩn bị nước tắm cho mình, đi siêu thị mua thực phẩm, kèm con học... là một hình ảnh không sao vừa mắt được ba mẹ chồng đã đành, mà mọi người xung quanh cũng thấy trái khoáy.
Hình ảnh đàn ông đi chơi, đi nhậu về nằm ườn đọc báo bây giờ không được các cô vợ trẻ chấp nhận nữa. Đó là hình ảnh của "thế hệ các cụ ngày xưa". Bây giờ chiều vợ có khi là một niềm vui. Người vợ được cưng, vui vẻ là lẽ tất nhiên. Còn anh chồng cũng đầy tự nguyện, sẵn sàng chở vợ con đi chơi, thăm nội ngoại, cho con đi tập võ, vào siêu thị thì con chơi, ba mua sắm, lỉnh kỉnh mang đồ về cho mẹ. Có khi anh ta còn mua cả đồ ăn ngoài tiệm về đãi cả nhà. Có khi cô nàng ôm con xem tivi, ăn xong quả chuối, múi bưởi, còn để vỏ trên bàn, anh chồng tính tình sạch sẽ, gọn gàng vội đem gom vào sọt rác với lời bình: "Mẹ con cu Tí bầy hầy quá!". Nói vậy mà không hề thấy anh ta cáu giận.
Chỉ cần nho nhỏ thế thôi, bận rộn thêm chút xíu nhưng người phụ nữ được "cải thiện hình ảnh" nhiều lắm, đời sống gia đình hạnh phúc, được chồng cưng. Nhưng nếu người vợ lạm dụng quá thì anh chồng bị quá tải sẽ chán. Nhưng thông thường, người vợ khôn ngoan sẽ "được một, trả mười". Họ vui sướng và hạnh phúc hơn trong việc "hầu" trả lại. Mọi việc mang ý nghĩa chứ không phải là cảm thấy bị hành hạ. Cưng chiều nhau - đó là nghệ thuật sống hiện đại!
(Theo Doanh Nhân Sài Gòn)