Ảnh minh hoạ. |
Dọc theo con đường Trần Não, quận 2, TP HCM, thời gian gần đây mọc lên khá nhiều tiệm “hớt tóc bình dân”. Điều đặc biệt ở những tiệm hớt tóc này là hầu hết thợ hớt tóc đều là những cô gái còn rất trẻ, tuổi đời từ 16 đến 25, rực rỡ quần áo, phấn son, cố tạo nét hấp dẫn để lôi cuốn kháth.
Dù ngày hay đêm, mưa hay nắng, các cô luôn sẵn sàng trong trang phục áo hai dây, để lộ những bờ vai trắng ngần, tươi mát. Mỗi tiệm “hớt tóc” luôn túc trực năm bảy cô.
Tuy để bảng hiệu “hớt tóc” nhưng hoạt động chủ yếu của các tiệm trên là: gội đầu, ráy tai, massage mặt, nhổ tóc sâu. Hơn nữa, đa số khách đến đây không phải để hớt tóc bởi vì có ai mà tóc mọc nhanh đến độ ngày nào cũng đi hớt. Họ đến chủ yếu là muốn được các “em” chăm sóc theo từng công đoạn (được các cô vui vẻ đặt tên theo thứ tự màn một, màn hai cụ thể...), đem lại cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng, thoải mát để rồi... ngủ.
Trường và một nhóm bạn vừa bước vào tiệm hớt tóc Thanh Thanh Tuyền (đường Trần Não), đã được ngay hai cô gái trẻ, tươi cười, đon đả mời vào trong.
Trưa Sài Gòn, ngoài đường trời nắng như đổ lửa, không khí trong phòng “hớt tóc” rộng chừng bốn mươi mét vuông mát dịu. Ánh sáng đèn màu nhẹ nhàng tiếng nhạc du dương tạo cảm giác thoải mái, dễ chịụ. Trên hai chiếc ghế được bật ngả về phía sau đã “ngự” sẵn hai người đàn ông mập mạp. Một người, toàn thân duỗi thẳng, mắt lim dim mơ màng. Người kia vẻ mặt như đang lạc vào “cõi hư vô”. Cạnh hai ông là hai cô gái trẻ trong trang phục áo hai dây, váy thun cũn cỡn.
Trường và một anh bạn được hai cô gái nắm tay, dẫn vào bên trong phòng gội đầu, nơi ngăn cách với bên ngoài bằng tấm màn vải. Căn phòng diện tích nhỏ, vừa đủ đặt hai chiếc, ghế nệm dài dùng cho khách nằm để gội đầu. Ánh sáng trong phòng yếu ớt, không khí có mùi ẩm thấp.
Một cô gái tên Thúy, quê Tiền Giang, cào nhè nhẹ trên đầu Trường rồi mạnh dần, nghe sồn sột, cảm giác thật... đã ngứa. Hết công đoạn gội đầu, Thúy bảo nhắm mắt lại để cô ta... rửa mặt. Chỉ chừng đó da thịt trên mặt, bình thường chỉ cần ba giây là đã rửa xong, nhưng đôi bàn tay của Thúy cứ vuốt qua, vuốt lại. Chốc lát, cô lại thoa lên mặt khách vài giọt sữa rửa mặt, rồi dùng những ngón tay thon thả luồn lách nhẹ nhàng mọi ngóc ngách.
Công đoạn hai là cạo mặt. Một lớp phấn trắng thoang thoảng thơm được thoa lên mặt. Tiếp theo, hai tay cô phục vụ thoăn thoắt thoa đều khắp nơi. Máy cạo râu từ từ quét nhẹ lên mép, hai má, dưới cằm, lên trán. Một chiếc khăn lạnh nhẹ nhàng được đắp lên mắt. Bàn tay Thúy lại nhanh nhẹn massge vùng trán, đỉnh đầu rồi xoa bóp nhè nhẹ lên vùng vai, men dần xuống sống lưng...
Xong công đoạn cạo mặt, cô gái đeo lên đầu một chiếc đèn pin, kéo ghế ngồi sát rồi thì thầm: "Anh nằm im cho em ráy tai. Buồn ngủ thì anh cứ ngủ đi nhé, em làm nhẹ lắm".
Xong công đoạn lấy ráy tai, anh bạn của Trường được cô thợ xinh đẹp "khuyến mại" thêm màn nhổ tóc sâu. Các cô ngồi sát vào người khách, đôi bàn tay nhẹ nhàng rẽ từng thớ tóc. Khi bắt gặp một cọng tóc trắng nhô lên, một tay cô đè sát gốc cọng tóc, tay kia đưa chiếc nhíp vào rồi nhẹ nhàng lấy ra. Lúc vừa nhổ cọng tóc lên, cô dùng lòng bàn tay chà chà vào da đầu để người khách khỏi bị đau rồi tiếp tục nhẹ nhàng rẽ tóc... Khi thấy khách đã ngủ say, các cô nhẹ nhàng rút lui, nhường sự yên tĩnh cho các “thượng đế”.
Theo Phụ Nữ Chủ Nhật, hiện nay, ở địa bàn TP HCM mọc lên khá nhiều những tiệm “hớt tóc” như trên, chẳng hạn dọc đường Ba Vân, Đồng Đen, Bàu Cát (quận Tân Bình), Nguyễn Kim (quận 10), Sương Nguyệt Ánh (quận 1). Dù các cửa hiệu được đầu tư khác nhau nhưng tất cả đều có điểm chung: thợ cắt tóc là những cô gái trẻ, phấn son lòe loẹt, trang phục mát mẻ, gợi cảm để thu hút “quý ông”.
Gọi là nghề hớt tóc nhưng có cô chưa từng cầm kéo và tất nhiên là không biết hớt tóc. Điều “thiếu sót” đó có gì là quan trọng, bởi khách đến đây cũng đâu phải để hớt tóc.