Với nhiều người nhập cư, nghề nail là nồi cơm nuôi sống cả gia đình với thu nhập 3.000-5.000 USD/tháng, chưa kể tiền boa của khách. Còn các du học sinh chỉ cần làm 1-2 ngày mỗi tuần là có thể kiếm được 1.000 USD, tạm đủ chi phí sinh hoạt, chưa kể thời gian làm cật lực dịp nghỉ đông và hè.
Theo bạn, người như thế nào có thể hành nghề nail? Khéo tay, cẩn thận, tính tình vui vẻ? Chưa đủ! Nếu sang nước ngoài, không có chứng chỉ hành nghề bạn đừng mong được đụng vào tay khách, cho dù có nghề làm nail "gia truyền".
Tại Mỹ, muốn trở thành thợ làm nail, người ta cần học và thi lấy bằng hành nghề thẩm mỹ móng tay và móng chân do tiểu bang cấp. Nhưng những người chủ tiệm nail thì không nhất thiết phải có bằng hành nghề (nếu họ không trực tiếp làm việc với khách), nhưng phải xin được giấy phép kinh doanh của thành phố và giấy phép từ cơ quan chuyên môn của tiểu bang.
Quan trọng nhất trong việc hành nghề nail là đảm bảo vệ sinh và an toàn cho khách. Thợ phải mặc áo trắng, đeo găng hoặc khử trùng tay trước khi làm nail cho khách. Bộ dụng cụ làm nail hơn chục chiếc và toàn bộ chậu ngâm chân, máy mài... đều phải được khử trùng sau mỗi lượt sử dụng. Trong quy định, ngoài những điều khoản về giấy phép hành nghề, yêu cầu vệ sinh, nhiều nơi còn nghiêm cấm không được cắt vào da của khách (về cả lấy khoé hay cắt da thừa hai bên móng). Tất nhiên, không phải lúc nào cũng có một nhân viên vệ sinh đứng kè kè bên cạnh để kiểm tra, nhưng khi có bất cứ phàn nàn, kiện cáo nào của khách, nếu lỗi thuộc về chủ hay thợ nail thì có khi phải đến tới sạt nghiệp.
Đầu năm 2005, ở Santa Clara, California xảy ra vụ kiện rùng beng như vậy. Một tiệm nail đã để lây lan vi trùng gây bệnh về da qua chậu ngâm chân, kết quả đã phải bồi thường hơn triệu đô cho tổng cộng hơn 30 khách hàng.
Chuyện như vậy là hy hữu, chứ bệnh nghề nghiệp thì vô kể. Hàng ngày tiếp xúc với hoá chất, rất nhiều thợ nail đã mắc các bệnh về hô hấp hoặc da liễu.
Do vậy, còn có quy định bắt buộc thợ làm nail phải đi khám sức khoẻ định kỳ, và những ai mắc các chứng bệnh mãn tính ảnh hưởng đến công việc chắc chắn phải giải nghệ.
Cũng như ở nước ngoài, tiệm nail ở Việt Nam muôn hình vạn trạng, đẳng cấp có, bình dân có. Xin bỏ qua những tay thợ làm nail dạo thường xách đồ nghề gõ cửa từng nhà mời mọc hay có thợ sách "súng" đi mời... bấm lỗ tai.
Thợ nail của ta tập trung nhiều nhất tại các tiệm làm tóc và các thẩm mỹ viện. Đó có thể là cô bé học nghề, cũng có thể là các thanh nữ mặc đồng phục, nhưng hầu hết đều là thợ kiêm nhiệm, nghề nghiệp thì được "đào tạo truyền miệng" tại cơ sở.
Mà khổ cái là muốn học hành đàng hoàng cũng không biết học ở đâu, muốn được cấp chứng chỉ hành nghề thì ai cấp. Thôi thì cái việc hành nghề không giấy phép là tình trạng chung, nhưng cái sự vệ sĩ nhìn cứ trông mặt mà bắt hình dong. Cứ nơi nào sạch sẽ, uy tín là yên tâm "trao chân gửi tay".
Trong tiệm gội đầu cắt tóc đầu phố, một cô đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quay ngang quay dọc để cắt khoé cho một bác trung niên. Cô bên cạnh thì bê chậu nước ngâm chân ra cửa, hắt toẹt cái rồi lập tức cái chậu ấy được quay vòng cho một kiều nữ khác ngâm bàn chân ngọc ngà của mình. Thấy mà sợ!
(Theo Đẹp)