Từ nhỏ tới lớn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, các cô nào có dám mong đến một ngày mình có đến 3 triệu đồng tiền lương tháng. Vậy là ra đi, đâu có ngờ đến lúc đường về nhà trở nên xa xôi thế.
M. cũng sa vào tay bọn buôn người bằng những lời dụ dỗ ngon ngọt về một tương lai đổi đời như thế. Gia đình đã cố lo lót tiền để cho con gái đi xuất khẩu lao động. M. kể lại, cô cũng muốn mau chóng được đi, để thoát khỏi cảnh nghèo, để không rơi vào cái vòng luẩn quẩn như những cô gái cùng quê, tốt nghiệp phổ thông thì cố kiếm lấy tấm chồng là yên phận.
Đói nghèo cùng sự hạn chế trong nhận thức là nguyên nhân cơ bản để đẩy những thân phận này qua bên kia biên giới. Đi là sẽ có một cuộc sống an nhàn, đầy đủ. Đi sẽ thoát khỏi cái nghèo đeo đẳng từ bao đời nay. Và những cô gái trẻ, thậm chí là những em bé chưa đến tuổi dậy thì luôn có nguy cơ lớn nhất trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Với những kẻ buôn người, họ là món hàng có giá trị nhất để đẩy vào những động mại dâm, hay đem bán cho những người đàn ông Trung Quốc làm vợ. Còn gì đau xót hơn khi phải nhìn thấy, phải nghe thấy câu chuyện bi thảm của những người phụ nữ, những em bé bất hạnh bị dày vò, hành hạ về cả thể xác và tinh thần.
Một sự thật đau lòng là rất nhiều vụ buôn bán người đã được thực hiện bởi chính những người thân cùng họ hàng, huyết thống. Anh bán em, chồng bán vợ, mẹ bán con... Mới chỉ đầu tháng 2 vừa rồi, công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện ra một vụ buôn bán phụ nữ mà người bán là anh trai, nạn nhân là em gái. Nông Văn Tưởng đã bán em gái là Nông Thị Hỉ chỉ vì mấy triệu đồng.
L., quê ở Móng Cái, Quảng Ninh thì bị chị dâu lừa bán. Khi ấy, L. mới chỉ 21 tuổi. Người chồng của cô vừa chết, và cô còn một đứa con nhỏ mới hơn 1 tuổi. Một ngày, chị dâu rủ L. sang Trung Quốc cùng chị ta để bán hàng. Trên đường đi, chị ta đã lừa để bán L. cho hai người đàn ông Trung Quốc. Sau đó, L. lại bị bán lại cho một người đàn ông Trung Quốc khác để về làm vợ lẽ ông ta.
Chị N., quê ở Thái Nguyên thì không thể tưởng tượng được đến một ngày, mình bị chính người yêu của mình là Nông Văn Quyết lừa bán sang Trung Quốc. Thấy chị N. đã nhiều tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, Quyết đã đặt vấn đề yêu đương với chị. Cả gia đình N. mừng rỡ vì cô con gái tưởng quá lứa nhỡ thì sắp có một tấm chồng. Đến cuối tháng 12/2005, Quyết xin phép gia đình chị N. để đưa chị lên Lạng Sơn sắm Tết. Ngờ đâu, lên đến nơi, hắn đang tâm bán người yêu mình cho chủ nhà chứa.
Sự băng hoại đạo đức ghê gớm ấy không thể bào chữa bằng cảnh đói nghèo hay bằng sự thiếu hiểu biết. Nó chỉ cho thấy một điều rằng, loại tội phạm này đáng sợ đến thế nào. Nó có sức ảnh hưởng nặng nề đến tương lai, đến nền tảng đạo đức của cả một xã hội.
L. kể lại quãng thời gian cô phải làm vợ lẽ xứ người. Người đàn ông Trung Quốc đó đã 41 tuổi nhưng chưa có con, hắn bắt cô phải sinh con cho hắn thì mới thả cô đi. L. đã cố gắng trốn đến 4 lần nhưng không lần nào thành công. Suốt ngày, cô bị khoá nhốt trong phòng kín. Vừa mang nỗi đau bị lừa bán, cô lại vừa nhớ da diết đứa con trai ở nhà. Cuối cùng, cô phải chấp nhận có con với hắn để nuôi hy vọng được trở về. Đến khi đứa bé ra đời, cô không bị nhốt nữa. Tiết kiệm được ít tiền từ tiền đi chợ hằng ngày, khi đứa con tròn 1 tuổi, L. trốn về Việt Nam. Nhưng kể từ đó, cô không bao giờ còn được thanh thản trong lòng. “Tôi đã trốn về được, nhưng còn đứa con tôi mang nặng đẻ đau thì chắc không bao giờ tôi còn được gặp nó nữa. Tôi rất nhớ con trai tôi, nhưng giờ tôi không biết nó đang ở đâu”. Nỗi đau ấy, đến khi nào L. mới nguôi được.
T. và K. thì bị người chị họ bán vào nhà chứa bên Trung Quốc, trở thành gái bán hoa. Thân xác bị dày vò, tinh thần bị khủng hoảng. Có những ngày, các cô phải tiếp 5,6 người khách. Không thể nghĩ đến chuyện chạy trốn vì làm được bao nhiêu, chủ chứa đều thu hết, chúng lại còn canh giữ các cô rất ngặt nghèo. Mà có trốn ra được, thì cũng không biết bằng cách nào để về được nhà. Nhiều lúc, các cô chỉ muốn tự tử để giải thoát. Những cô gái mới chỉ 20-21 tuổi ấy sẽ làm thế nào để quên đi nỗi đau bị xâm phạm? Nỗi đau quá lớn khi họ mới chỉ chớm bước vào đời, làm thế nào thì mới có thể bù đắp?
Tất cả những trường hợp ở trên có thể kể ra được hoàn cảnh, nỗi đau của họ bởi vì họ đã được trở về. Trốn thoát như L., được người giúp đỡ như T. và K., nhờ người đăng tin trên mạng như M., bằng cách này hay cách khác, họ dù sao cũng đã được trở về. Nhưng có quá ít người được may mắn như họ. Còn biết bao những mảnh đời, những thân phận bị lưu lạc, dày vò nơi đất khách vẫn chưa được tìm thấy. Mỗi đường dây buôn bán người có thể bán đi hàng chục, thậm chí là hàng trăm người. Nhưng đến khi phát hiện ra chúng thì có thể tìm lại được bao nhiều người trong số đó?
Bà Dương Thị Xuân, Trưởng ban Tuyên giáo, Hội LHPN Việt Nam, cho biết: “Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hàng năm ở khu vực Đông Nam Á, có từ 200.000 đến 250.000 người và ở Việt Nam có hàng nghìn phụ nữ, trẻ em bị buôn bán qua biên giới dưới nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau”. Theo cơ quan công an các cấp, thì trong năm 2005, cả nước đã phát hiện ra 209 vụ, 344 đối tượng phạm tội buôn bán phụ nữ và trẻ em, trong đó có 20 vụ buôn bán trẻ em. Những con số khác nhau này cho thấy thực trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới cực kỳ khó kiểm soát. “Số vụ phát hiện được so với thực tế chắc chắn là nhỏ hơn rất nhiều. Khó kiểm soát số vụ buôn bán của mỗi một đường dây tội phạm. Càng khó kiểm soát hơn những vụ buôn bán được đội lốt những cuộc hôn nhân hay nhận làm con nuôi, xuất khẩu lao động”, bà Xuân giải thích.
Bà Trần Thị Thảo, Trưởng ban Tuyên giáo, Hội LHPN tỉnh Hải Dương, thống kê: “Năm 2004, tỉnh Hải Dương có khoảng 4.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em được đưa qua biên giới theo các hình thức. Nhưng chỉ phát hiện được khoảng 20% trong số đó là buôn bán phụ nữ và trẻ em. Số còn lại không thể kiểm soát một cách chắc chắn bởi vì nếu có trường hợp họ bị lừa bán đi mà không trốn về được để trình báo, hoặc các đường dây tội phạm không bị phát hiện thì không ai có thể biết. Do đó, theo chúng tôi, rất cần phải kiểm soát thật chặt các hoạt động đưa người qua biên giới”.
Nghề buôn người tàn ác và nhẫn tâm này có thể làm giàu cho một số ít kẻ, nhưng lại tàn phá, huỷ hoại không biết bao nhiêu thân phận. Nhiều biện pháp phòng chống loại tội phạm này đã được áp dụng nhưng cho đến nay, nó vẫn là một vấn nạn nóng bỏng và nhức nhối.
(Theo Sinh Viên VN)