Tối qua, viết xong được hai entry, Minh mệt quá, nhưng không thấy cơn đau nào kéo đến. Minh đã nói được điều cần nói mà. Ngủ, một giấc sâu. Không mơ. Sáng, Minh là người tỉnh dậy đầu tiên, trước tất cả mọi người.
Stairway To Heaven
Minh cảm thấy ngày hôm nay đã cho Minh một sức mạnh mới. Minh có thể tự đứng dậy trên đôi chân mình. Và Minh muốn đi đến một nơi.
Có một truyền thuyết nhỏ về ngọn núi ấy, lãng mạn lắm. Nhưng Minh không tiết lộ đâu, hì hì, Minh muốn giữ bí mật đó cho riêng mình. Mọi người mà đến, biết đâu lại xóa mất những ''dấu tích'' đặc biệt mà Minh để lại.
Thuê được một chiếc ô tô con, Minh vẫn phải lên xe trên chiếc xe lăn. Bực ghê! Minh nói là tự đứng được, mọi người cứ bắt phải ngồi trên xe mới an toàn. Chặng đường dài, đi trong nắng sớm. Đường vẫn còn vắng hoe. Ra được ngoại ô, nhìn thấy nhiều thứ mà đã lâu Minh không thấy. Cánh đồng xanh. Đàn bò nhà ai thả sớm, đi dọc bên đường, thong dong như không có gì có thể đe dọa chúng ấy.
Minh đã đến nơi. Bên Minh là mẹ yêu dấu, Ngốc và Thành. Hít một hơi, Minh tự đứng dậy. Bước lên. Gọi là núi nhưng nó không cao, không nhiều cây. Đây là nơi ''đón nắng, đón gió'' của Minh và Ngố đấy.
Minh thắc mắc, sao nó không đến nhỉ, cơn đau ấy. Chắc sợ rồi. Lúc này Minh vui quá. Không dám bước nhanh, chậm rãi, Minh cũng lên được tới đỉnh. Một tảng đó to, phẳng lì, là chỗ ngồi thiên nhiên yêu thích của Minh và Ngố. Nhớ lại lúc nằm ngửa lên, ngắm bầu trời xanh.
Giờ Minh đứng đây, có thể là lần cuối cùng. Minh và Ngố đứng hẳn lên tảng đá. Và làm một điều yêu thích. Hét thật to điều mình muốn nói. Gọi là hét chứ giọng hai đứa nhỏ xíu. Minh hét lên: ''Cuộc sống này tươi đẹp lắm. Hãy mãi là thế nhé. Cám ơn tất cả''.
Rồi đột ngột, Ngố ôm Minh. Ôi, giây phút hạnh phúc lắm. Ngố lặng im. Minh cũng thế. Cả hai đều hiểu mình cần nói gì. Gió thổi! Sáng nay không nắng lắm. Nhưng Minh đã đón được bình minh. Mọi thứ trước mắt giờ thật đẹp. Cuộc sống quý giá. Nhưng biết đâu, ở thế giới Minh sắp tới, cũng đẹp thế này. Phải thử chứ, mọi người nhỉ!
Chào một ngày mới, mọi người nhé. Cám ơn tới tất cả sự quan tâm của các bạn, những dòng testimonial, messsage, comment. Minh đã là một người giàu có lắm rồi.
Cảm ơn mọi sự quan tâm của cộng đồng Việt Nam yêu dấu của mình. Hãy thử một lần lắng nghe và tin tưởng một người bạn này. Mặc dù mình biết thế giới ảo này có nhiều điều khó tin. Nhưng đến giờ, Minh đã hiểu một điều, như một blogger khác đã nói: "Mạng là ảo, nhưng tình cảm là thật".
*****
Ngôi nhà của những kỉ niệm hạnh phúc
Mọi người yêu quý của Minh! Đã sắp sang ngày thứ 7 đếm ngược. Minh sẽ tiếp tục đi. Mà, Minh có một yêu cầu nhỏ. Minh muốn Entry này chỉ dành riêng cho những câu chuyện hạnh phúc nhất của mỗi người đã trải qua. Minh muốn đọc, muốn hiểu, và chia sẻ. Có những hạnh phúc mà có thể Minh sẽ không học hết được vì không thể sống nhiều hơn nữa.
Minh muốn blog, dù cho sau ngày Minh ra đi, vẫn là nơi ngập tràn tình yêu. Mọi người đến để chia cho nhau tình yêu. Thật hạnh phúc khi được nghe niềm hạnh phúc của người khác!
Giúp Minh nhé, các bạn!
Vài nét về blogger:
"Bạn chỉ thực sự thất bại khi không cố gắng một lần nữa để đứng lên" - Stairway To Heaven, một ngày được bay lên bầu trời xanh để ngắm nhìn mọi thứ từ trên xuống!
Ngày đầug tiên, Ngày thứ chín, Ngày thứ tám.