Đồng Hải Anh
Hoàng gặng: "Chú, chú có tin tức gì về đội dự án ngày xưa không, chú update cho cháu, nhớ mọi người quá…". Chú Quốc bắt đầu kể, cái giọng cố-tình-vô-tư mà thật lộ liễu: "… thế… ừ… à, và cả cái anh gì là phó giám đốc dự án ấy nhỉ… đi Pháp làm việc mấy năm nay rồi, vừa về đấy… anh gì mà chú chả nhớ tên ra…". Hoàng cười, kéo dài giọng: "anh Duy…", thế là chú Quốc, được lời như cởi tấm lòng, lộ tẩy luôn cái trò giả vờ của mình: "À, ừ, đúng rồi, Lê Anh Duy (đúng cả họ lẫn tên người ta mà còn…!!!). "Ngày trước cứ suốt ngày đi cùng với Hoàng, thích Hoàng lắm đấy". Và Hoàng, huỵch toẹt một cách vui vẻ, như thể đó đúng là một chuyện để lôi ra đùa cợt, trả lời: "Cháu cũng thích anh ấy lắm đấy, chú…". "Thế mà sao hai người lại không phải là của nhau?!" Chú Quốc chẳng vừa, nửa hỏi nửa than bằng cái giọng ngọt lịm của người Hà Tĩnh. Hoàng bật cười to trước sự lém lỉnh bất ngờ của ông chú 60 tuổi, ngất ngư đùa lại: "Chuyện lằng nhằng lắm, chú!!! Cháu cũng tiếc chết đi…".
Duy à, buổi sáng chú Quốc gọi điện chỉ có thế, mà cũng làm em nhớ anh... nhớ những ngày xưa, những chuyện xưa, tháng ba xưa, hoa xưa. Mùa xuân Hà Nội năm nay ít mưa phùn, nhưng cũng chẳng ngăn được bạch anh trổ lá xanh trong như ngọc và hoa trắng muốt nở bừng một ngày nắng lao xao, gió xuân thổi đầy trong tóc. Năm nào cũng vậy, nhắc… nhớ… mênh mang…
Tháng 3. Duy đóng tất cả các chương trình, tắt máy tính, nhìn áy náy đống giấy tờ bừa bãi trên bàn, nhưng rồi chắt lưỡi, vớ cái di động và bỏ đi. Qua phòng sếp, anh gõ cửa, thò đầu vào, chỉ định chào bye. Một cái đầu tóc ngắn dựng đứng quay lại, mắt nâu nồng ấm, nụ cười nồng ấm. Thấy Duy, mắt nâu sẫm lại. Sếp của Duy tinh quái hỏi: Hai người quen nhau hả? Cái đầu tóc dựng lắc cả quyết: Tôi từng quen một người trông rất giống anh này… Hoàng ơi, Hà Nội nhỏ bé thế này, em lấy đâu ra một người quen trông-rất-giống-anh được nhỉ? Ừ, vẫn biết Hà Nội nhỏ bé thế này, mà vẫn quá bất ngờ khi gặp lại em, ôi chao, tóc sao mà ngắn, lại còn highlight cơ chứ! Cũng chẳng hiểu em có cái đầu hiện đại này từ bao giờ nữa. Duy nhớ những ngày tháng 3, mưa xuân lây rây rắc bụi, phố xá ẩm ướt, lấm lem bùn, em đi ngoài đường, hớn hở, tóc dài bện chặt, dính chi chít những hạt mưa nhỏ tí xíu như bụi bạc ánh lên mờ mờ. Đó là những ngày đã xa rồi, khi Duy cho rằng điều quan trọng nhất là sống vì mình, chưa thể hiểu, bởi chưa từng thực sự trải qua một nỗi đau mất mát nào, chưa từng nghĩ rằng em có thể là điều quan trọng lắm lắm trong đời. Em là một cô bé thật đơn giản. Em chỉ như một bông bạch anh trắng nhỏ thôi, dịu dàng và giản đơn quá, chẳng thể làm đau lòng ta được!
4 năm, Duy đã đi qua nhiều thứ: công việc, du học, sự thăng tiến, tiền bạc, những cuộc tình… Rồi chẳng biết thế quái quỉ nào mà lại gặp em, bất ngờ đến không kịp đề phòng chính mình. Bỗng chao đảo tất cả những niềm tự hào về bản thân, bỗng dằn vặt như đã chẳng thật sự đạt được điều gì, thật sự chẳng có gì, bỗng chợt nhận ra rằng mình đã lưu trong bộ nhớ quá nhiều ánh mắt và nụ cười này, để bỗng thấy mình không nguôi day dứt... ôi những cây cầu treo chơi vơi qua vực sâu sông dài, những ngày Tây Bắc đượm nắng vàng và hanh khô như sa mạc, những chiều Tây Bắc sương khói loang buồn, trời thì xanh, núi thì cao vời, một câu chuyện thương yêu ngắn ngủi bắt đầu và kết thúc ở đây, ngắn ngủi mà sao lưu buồn lâu, sâu đến thế?
- Cappuchino như mọi khi nhé? Anh hỏi.
- Vâng.
"Cuộc sống thế nào, anh?" - Anh cười nụ, nhìn lên trần nhà, lại cười, không nói gì, cái răng khểnh dài nghêu, trông nhắng không chịu được khiến Hoàng phì cười, tiện tay cầm cái thìa con gõ vào móng tay anh một cái. Anh cũng phì cười. Cảm giác lạ lùng tan đi. Nói thật, Hoàng thấy mừng vì gặp anh nhẹ nhàng như vậy, không thấy mình phải dè chừng, thận trọng vì những tình cảm "mong manh như sứ" Và Hoàng bảo anh thế: "May quá, em gặp anh thấy dễ chịu, vì có thể nói lép chép mà không phải cẩn thận cái mồm" - "Ừ! Gặp em cũng dễ chịu, em không mặt nặng mày nhẹ, không làm trầm trọng vấn đề. May quá, hả?!?" - Hoàng gật mạnh: "Chuyện có gì mà trầm trọng!!! " - "Thế còn em, cuộc sống thế nào?" - "Bình thường. Có ích." - "Thế thôi?" - "Thế thôi. Em cũng mong bình thường thôi, cuộc sống mà có nhiều thứ để kể thì mệt lém." Anh nheo mắt, giật nhẹ một lọn tóc của Hoàng, cười. Và Hoàng biết anh hiểu đó không chỉ là một câu đùa. Anh à, em có còn là một điều gì đó… lung linh…?
Ngoại ô. Tối mùa xuân mà cũng nhè nhẹ lạnh, trời cứ đầy gió xôn xao. Em khoanh tay, tựa cằm lên xe, tóc ngắn rối tung, tư lự nhìn con đường cao tốc cứ thi thoảng ô tô lại vút qua, ánh đèn xe lướt trên gương mặt em rồi tắt lịm hư ảo. Em nói rất ít từ lúc lên xe ngồi cạnh Duy trên ghế trước. Và mắt cứ như buồn đến xỉu đi. Và Duy, với biết bao kinh nghiệm về phụ nữ, biết mình nên làm gì, mà sao không gom nổi tự tin, không đủ niềm tin vào chính tình cảm của mình, để trong lòng cứ rối bời đến tồi tệ. Đứng cạnh em, mùi nước hoa ngọt và gần lắm, mà mãi tới lúc trước khi cho xe quay về, cũng chỉ dám chạm tay ôm má em một thoáng, để rồi phải cố gắng đến khốn khổ để không ôm chặt em vào lòng. Muốn điên luôn quá, vì những tình cảm yếu lòng và tha thiết làm máu chảy hối hả trong tim. Tiếc một buổi tối đẹp trời đến thế, gần nhau đến thế, dịu hiền đến thế. Tiếc. Tiếc. Tháng 4.
Hoàng xa Hà Nội đã gần 2 tháng. Bận rộn. Tâm trạng không phất lên nổi và trong lòng thấy quá trầm tư. Hôm Hoàng ra sân bay, trời mưa ầm ầm, mát lạnh, một cơn mưa đầu hạ bất ngờ. Trên đường, chợt giật thót ngó thấy một chiếc Pajero 29S - 6580, chỉ khác số xe của một chiếc y hệt vậy có một số thôi. Nhớ chuyện cappucino, và những chuyện Tây Bắc đã xa lắc rồi… Buồn lắm đấy. Vì đã nghĩ: Giờ tốt nhất cho em là đừng bao giờ gặp anh nữa… đừng bao giờ… Duy à, nếu không định gì cả, thì lẽ ra đừng lôi em ra đường, đừng bắt em phải nghĩ. Hoặc ngược lại, chỉ việc nói "anh muốn"… Tại sao mất cả buổi tối vì một chuyện lẽ ra có thể đơn giản khủng khiếp? Em đã muốn hôn anh, muốn lắm. Nhưng tới lúc đi về, anh đã kịp làm em ghét anh kinh khủng. Đến tận bây giờ vẫn ghét quá… Tháng sáu đã qua được hai tuần.
Đêm Paris. Email của em: "Duy ah, neu khong dinh gi ca, thi le ra dung loi em ra duong, dung bat em phai nghi~. Hoac nguoc lai, chi viec noi ANH MUON. Tai sao mat ca buoi toi vi mot chuyen le ra co the don gian khung khiep??? Em da muon hon anh, muon lam. Nhung toi luc di ve, anh da kip lam em ghet anh kinh khung."
Bực tức quá, đá vào tường, chảy máu chân. Đau. Rồi nhớ mùi trầm nước hoa của em.
Rồi nhớ có một bài thơ…
Đêm Paris.
Ba que diêm lần lượt đốt trong đêm
Que thứ nhất: Để nhìn rõ mặt em
Que thứ hai: Để nhìn rõ mắt em
Que thứ ba: Để nhìn rõ môi em
Và sau đó là bóng tối
Để nhớ lại tất cả
Khi ôm em vào lòng…!!!
Washington D.C tháng 10. Rồi cũng xong với vai trò một người lớn, một nhóm trưởng. Trước ngày về, Hoàng bồi hồi đến mất ngủ, đi rón rén qua phòng, mở hé rèm cửa ngồi nhìn bầu trời tháng 10 rạng dần. Hoàng biết sẽ nhớ D.C, và sẽ nhớ những ngày ở D.C đã nhớ Duy. Sẽ còn lại trong ký ức những hành lang sân bay lê thê với mùi cà phê ấm sực lan toả, lũ bồ câu líu ríu sân ga, cảm giác thú vị khi ngồi metro ấm áp nhìn ra trời chiều lạnh lẽo, lá phong úa vàng run rẩy, một cơn mưa D.C xam xám, sống động tiếng vạt áo mưa loạt xoạt, giọt mưa rơi xuống trán, xuống mũi, xuống tay, xuống má lạnh và buồn, bọn sóc tinh nghịch dạn dĩ chạy nhảy rí ráu trong công viên, những mảng nắng rực rỡ, những mảng lạnh sâu xa, những tượng đài đẹp đẽ kỳ lạ, những ngã tư, những đèn xanh đèn đỏ, những ghế đá bên đường… Sẽ nhớ mùi vị của bánh phô-mai và mứt dâu rừng, của kem chai-tea, của những món ăn mexican. Sẽ nhớ một ngày, bầu trời cao vút xanh thẳm, và Hoàng, tức tối, chơi vơi sau hàng đêm mất ngủ, lọ mọ 5h sáng ra phố mua thẻ internet để gửi một cái mail cho anh (hix, bàn phím gì mà dít quá, gõ kỳ cạch mới được mấy dòng phát tức chết!) rồi tự bảo mình: Chuyện này tống vào X-File thôi, rồi vứt chìa khoá xuống biển sâu, kệ…kệ…kệ… Vậy mà rồi sẽ cứ nhớ có một đứa nằm trong chăn ấm, nhớ anh đến chìm nghỉm khi ngó qua cửa kính ngắm bình mình nhợt nhạt lên trên vòm cổng khách sạn Hyatt, và nghĩ về những buổi sáng ở dự án cả bao năm trước: Văn phòng bề bộn giấy má, những tách nước trà lấy từ phòng bảo vệ, những bóng người chạy qua chạy lại, nắng hanh khô, trời cao, núi xanh, gió thổi, khoảng sân dự án vắng người, những tiếng cười vọng lại. Rất nhớ những ngày ấy. Rất yêu… Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy tưởng lan man của Hoàng, thật kỳ lạ vào một giờ quá sớm thế này: "Chị có điện thoại đường dài."… một khoảng lạo xạo thờ ơ… rồi tiếng Duy rất gần bên ngực: "Ngày kia về tới sân bay, anh đón em nhé!"… và giọng Hoàng lạc đi ở một cung bậc rất xa xôi: "Không được đâu, em đi với 2 đứa nữa." - "Có gì mà không được, chỉ việc quẳng vali vào cốp rồi túm cổ em quẳng lên xe là đi thôi, vô cùng đơn giản."… rồi anh bổ sung: "Anh muốn thế!"…. Hoàng lặng đi, rất im, rất lâu, không biết nói gì, không thể nói gì...!!!
(Theo Sinh Viên 2!)