Cũng giống như mọi ngày,vừa đến công ty là tôi ngồi ngay vào chiếc máy tính bật nick yahoo chát, email và website của công ty xem có tin tức gì mới.
- Buzz. Tối nay mình gặp nhau nhé! Anh muốn gặp em, em phúc hậu.
Và kèm theo một cái mặt yahoo cười. Ngước đôi mắt cận nhìn lên xem nick của ai thì nhận ra là cái anh chàng mà mình quen trên diễn đàn kết bạn. Chợt nhớ hôm trước mình và anh chàng này có gặp nhau mấy lần rồi. Lần đầu tiên là cái hôm anh gửi tin nhắn vào buổi sáng: "Em đi làm chưa? Hôm nay em có rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé!".
Đã đôi lần nói chuyện qua mạng nhưng chưa gặp nhau lần nào và nghĩ hôm nay cũng về sớm nên tôi pm lại "vâng" và quyết định gặp nhau ở gần chỗ tôi trọ. Chuẩn bị tan giờ làm, tôi gọi con bạn thân qua chỗ tôi chơi rồi hai đứa đi dạo phố luôn vì lâu ngày không gặp. Khi hai đứa đang tung tăng trên đường thì tin nhắn điện thoại đến:
- Tối nay mình hẹn gặp nhau cơ mà. Sao từ chiều anh liên lạc với em không được? Anh không hiểu. Anh đang đứng đợi em ở gần nhà em.
Sực nhớ ra, tôi bảo con bạn đèo ngay về nhà, đưa cho nó chìa khóa vào phòng tôi trước và gọi điện lại cho anh bảo chờ tôi chút, rồi chạy bộ ra ra chỗ hẹn cách đó có mấy trăm mét. Đứng ngó nghiêng mãi nhìn vòng quanh xem là ai trong số những người đang ở đây. Chợt nhìn về phía bên trái thấy có người đang ngồi trên xe vẫy tay lại. Sau lời chào hỏi và xin lỗi của tôi chúng tôi quyết định vào quán cafe gần đó ngồi nói chuyện. Nhìn kỹ tôi thấy anh khá đẹp trai, nụ cười hiền hậu và giọng nói rất ấm. Cuộc nói chuyện chừng khoảng 30 phút thì anh nói anh có việc bận phải đi về. Chúng tôi chia tay nhau và thỉnh thoảng vẫn nhắn tin, gọi điện và gặp nhau tại quán cafe để hỏi về sức khỏe,công việc...
Hôm nay cũng vậy, tôi cũng rảnh và nhận lời mời đi chơi với anh tại Hồ Tây. Chúng tôi nói chuyện rất vui, kể về những thứ quanh cuộc sống, quan điểm sống. Đột nhiên anh ôm lấy tôi và nói rằng anh yêu tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Thoáng giật mình nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh gỡ tay anh ra và nói tôi cũng có cảm tình với anh nhưng cho tôi thời gian để tìm hiểu về anh.
Tôi nhận lời yêu anh sau một thời gian tìm hiểu. Chúng tôi có những ngày tháng bên nhau thật đẹp.Thỉnh thoảng mới gặp được nhau vì anh hay phải đi công tác nên tôi rất trân trọng thời gian quý báu đó. Chúng tôi tạo cho nhau những nụ cười và cảm thông chia sẻ công việc. Không lâu sau, anh mời tôi về gia đình anh chơi. Mọi thứ sẽ chẳng có gì là khó khăn với tôi khi lần đầu về ra mắt nếu như hôm đó không xảy ra sự cố.
Thấy mọi người vào bếp, tôi cũng vào góp chung tay cho vui và nhanh xong nhưng khi nhìn thấy mọi người cắt tiết vịt, tôi run rẩy chân tay và đổ xuống nhà. Số là tôi sợ mấy khoản này lắm. Từ nhỏ đến giờ bố tôi bảo giữ chân cho ông cắt tiết, tôi cũng không dám và cũng chẳng dám nhìn vì tôi sợ. Tỉnh dậy thấy mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, tôi thấy cực kì xấu hổ còn anh thì chỉ cười.
May mà mọi người bảo không sao cả, sau này phải học tập dần cho quen, đàn ông yêu qua cái dạ dày mà. Anh bảo sau này để anh cắt tiết cho nhưng tôi phải đảm nhiệm phần còn lại.
Tôi không biết sau này chúng tôi ra sao nhưng tôi biết khi ở bên anh, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc.
Nguyễn Phượng