- Lý do gì khiến chị nhận lời vào vai bà Mỹ, một người mẹ cay nghiệt, qua đời ngay ở tập đầu 'Vạn dặm nhân sinh'?
- Nhân vật bà Mỹ chỉ có vài chục phân đoạn trong Vạn dặm nhân sinh nhưng đó lại là người dẫn chuyện, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống những người còn lại cũng như diễn biến phim. Tôi không quan trọng việc xuất hiện ít hay nhiều, dù là vai dài hay ngắn thì mình cũng phải làm tốt nhất có thể. Hầu hết phân cảnh bà Mỹ đều là la hét, tai nạn và tôi phải đọc kịch bản rất kỹ mới lột tả được nhân vật này, vì chúng chủ yếu rơi vào những đoạn hồi tưởng. Nếu mình thể hiện không khéo thì người xem sẽ cảm thấy khó hiểu.
Cái chết của bà Mỹ tác động rất lớn đến mạch phim và hoàn toàn phù hợp với đời thực. Tôi từng chứng kiến nhiều rồi, gia đình nào cũng phải chịu những biến động vô cùng to lớn khi người mẹ qua đời. Nếu như các thành viên cùng yêu thương nhau thì gia đình sẽ càng gắn bó, cùng vượt qua nỗi đau và sự xáo trộn trong cuộc sống khi mất đi trụ cột. Nếu ngược lại, sự tác động sẽ rất nặng nề, có thể khiến không khí gia đình thêm tiêu cực, con cái chỉ nhăm nhe chiếm tài sản và thêm xào xáo.

Tạo hình của diễn viên Ngân Quỳnh trong vai bà Mỹ - một bà mẹ cay nghiệt, trọng nam khinh nữ của phim 'Vạn dặm nhân sinh'. Ảnh: M&T Pictures
- Nhân vật của chị là một bà mẹ trọng nam khinh nữ, phân biệt đối xử giữa con trai và con gái một cách vô lý. Trong quá trình đóng phim, chị tìm kiếm sự đồng cảm với nhân vật bằng cách nào?
- Tôi cũng là một người mẹ nhưng tính công bằng. Tôi không bao giờ trọng nam khinh nữ, luôn nghĩ con nào cũng là con, tại sao phải thương con trai hơn con gái. Sự thiếu công bằng của cha mẹ chính là nguyên nhân gây ra nhiều cuộc ẩu đả của con cái. Tôi cảm thấy sợ khi nhìn thấy một số gia đình gặp cảnh anh em tranh cãi, mâu thuẫn, thậm chí dùng vũ lực vì tranh giành tài sản sau khi bố mẹ qua đời.
Trong thời gian đóng Vạn dặm nhân sinh, tôi nhiều lần cảm thấy tức nhân vật bà Mỹ vì có những hành động và lời nói quá quắt. Tuy nhiên, mỗi lần như thế, tôi đều cố dằn lòng lại bằng cách tự nhủ: "Đây là nhân vật mà, mình là diễn viên thì phải hóa thân để diễn sao cho tới. Mình phải khiến khán giả thấy đây là một nhân vật thật sự đáng ghét. Vì phim là đời, đời là phim. Đó là tấm gương phản chiếu để gửi thông điệp đến khán giả. Ai đó khi xem phim có thể thấy mình giống nhân vật, từ đó sửa đổi để cuộc sống trở nên hoàn thiện hơn.
- Chị phân tích tâm lý nhân vật thế nào khi vào vai người mẹ cay nghiệt này?
- Tôi từng đi nhiều nơi, gặp nhiều người, chứng kiến nhiều câu chuyện giống y chang gia đình bà Mỹ. Nhân vật này thuộc tuýp phụ nữ phải gồng gánh kinh tế, làm trụ cột gia đình nên chịu áp lực từ nhiều phía. Đôi khi, bà ấy mất bình tĩnh và đổ áp lực lên con chồng, phân biệt đối xử với con trai và con gái. Nhân vật An khi ở tuổi dậy thì có cá tính thẳng thắn, ngang bướng nên thường xuyên xảy ra xung đột với bà Mỹ. Vì mất bình tĩnh và không thể cảm thông, bà ấy không thể xử lý mọi chuyện êm đẹp và gây ra hậu quả đau lòng.
- Điểm giống và khác giữa nhân vật và chị ngoài đời là gì?
- Nhân vật này hoàn toàn khác với tôi ngoài đời. Bà Mỹ là một người dữ dằn, rắc rối, cay nghiệt với con chồng còn tôi thì hiền và biết cảm thông với mọi người. Tôi cũng chưa bao giờ trọng nam khinh nữ.

Diễn viên Ngân Quỳnh. Ảnh: Anh Châu
- Chị ấn tượng gì về các bạn diễn trong phim?
- Trong quá trình quay Vạn dặm nhân sinh, tôi tương tác nhiều nhất với Thanh Trúc. Đó là một diễn viên rất giỏi thể hiện nhân vật. Tôi đã khóc rất nhiều khi đóng cảnh nhân vật An của Thanh Trúc hồi tưởng và cảm nhận được tình thương bà Mỹ dành cho mình. Phân đoạn ấy cũng khiến tôi nhận ra cuộc sống này có thể xảy ra nhiều chuyện, nếu chúng ta bình tĩnh nhận ra vấn đề sớm hơn thì gia đình sẽ hạnh phúc, không xảy ra điều đáng tiếc. Tôi luôn thấy đây là một tác phẩm ý nghĩa, đậm thông điệp nhân văn sâu sắc.
- Chị từng cho biết chị hiểu cho những áp lực của bà Mỹ khi phải làm trụ cột kinh tế gia đình. Chị làm thế nào để vượt qua những áp lực gặp phải khi trở thành trụ cột gia đình ở đời thật?
- Tôi đã quen với trách nhiệm là trụ cột gia đình mấy chục năm qua và luôn tự nhủ mỗi người một số phận, sướng cực đều do Trời định sẵn nên cứ làm tốt bổn phận của mình. Tôi nghĩ có lẽ vì mình mạnh mẽ nên ông Trời mới giao trách nhiệm chăm lo gia đình cho mình. Tôi không coi đó là áp lực mà là hạnh phúc và niềm vui.