Tôi năm nay 22 tuổi, cũng chẳng phải là người con gái ngoan hiền theo đúng nghĩa. Tôi vào thành phố học và gặp anh. Anh là người miền Bắc và đây làm ăn. Anh đi làm thuê cho người ta, công việc không ổn định nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại yêu anh. Đã rất nhiều lần tôi nói chia tay. Mỗi lần như thế, anh lại níu kéo. Tôi thấy thương nên vẫn quay trở về bên anh.
Thời gian đầu, chúng tôi yêu nhau rất nhiều nhưng cũng chẳng hiểu vì sao tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ cưới anh làm chồng. Gần đây, tôi phát hiện mình có thai. Tôi định không nói với anh và tự đi giải quyết nhưng tôi sợ. Tôi đã đi khám và lúc đó rất hoang mang. Và rồi anh cũng nghi ngờ vì tôi có nhiều biểu hiện lạ. Sau cùng thì anh cũng biết. Tôi nói với anh tôi không thể giữ lại đứa bé vì tôi đang đi học và kinh tế của anh cũng chưa ổn định.
Thời gian sau đó, tôi cảm thấy chán nản, không muốn gần anh nữa. Tôi luôn mệt mỏi và cũng vì thế tôi thấy anh hay nổi nóng hơn. Anh có thể gắt với tôi mọi lúc, trước kia anh chưa bao giờ như thế. Nhiều lúc, tôi muốn chia tay anh nhưng tôi không thể. Tôi yêu anh rất nhiều.
Giờ nghỉ hè, tôi muốn ở lại bên anh nhưng anh bắt tôi về bằng được. Anh muốn tôi nói chuyện hai đứa với bố mẹ. Tôi xin anh hãy chờ tôi một năm nữa để tôi học xong đã mà anh không đồng ý. Vì vậy anh đã đề nghị chia tay, tôi nhắn tin hay gọi điện cho anh cũng không được. Không phải tôi sợ bố mẹ không đồng ý mà vì anh không có nghề nghiệp. Nhà tôi chỉ có mình tôi là con gái. Thật sự giờ đây tôi không biết nên như thế nào nữa?
Hồng Đào