4 năm liền tôi mải miết thi vào đại học nhưng cả 4 lần đều thất bại. Tôi quyết định đi học nghề. Lúc này tôi nghĩ anh đã quên tôi vì chúng tôi đã không liên lạc với nhau trong một thời gian khá dài.
Ở nơi học, tôi quen 1 người con trai khác và nhận lời yêu anh ấy. Tình yêu thật đẹp thật nên thơ. Thế rồi bất ngờ anh xuất hiện. Tôi trở thành một người nói dối, lạnh nhạt với người yêu và tệ hại hơn tôi quyết định vào Nam theo anh với hy vọng kiếm được một công việc trong đó. Tôi bỏ lại những lời can ngăn của mọi người, sự thất vọng của bố mẹ.
Sự bướng bỉnh của tôi cuối cũng cũng phải trả giá: tôi thất nghiệp không xin được việc làm và không thích nghi được với cuộc sống trong này. Tôi thất vọng với chính tôi, tôi buồn mặc dù anh vẫn yêu và quan tâm đến tôi. Nhiều lúc tôi muốn về ngoài Bắc nhưng lại sợ không có việc làm, sợ bố mẹ buồn và sợ gặp lại người yêu cũ. Tôi nán lại Sài Gòn nhưng lòng vẫn nhớ về quê hương.
Không hiểu sao khi về quê ăn Tết tôi lại không quyết định ở nhà mà lại tiếp tục vào đây. Bây giờ nhà tôi đang giục tôi kiếm việc làm, muốn tôi về Bắc, còn chú ruột tôi ở Đắk Lắk lại bắt tôi lên đó làm việc.
Anh thì muốn tôi ở lại bên anh ấy, còn người yêu cũ của tôi vẫn mong tôi về. Tôi như đang đứng ở ngã tư đường? Tôi phải làm sao đây?
Mai Liễu