Nguyễn Ngọc Thụy Khanh
(Truyện ngắn của tôi)
Em đang ngủ say, nhưng miệng vẫn cười. Có lẽ em đang mơ một giấc mơ đẹp, một giấc mơ mà trong đó hẳn là em đang tận hưởng những giây phút vui sướng ngất ngây nhất của cuộc sống. Tôi đặt môi lên trán em, một chút mùi thơm nhẹ nhàng phảng phất đâu đó. Em khẽ động, rúc gần vào ngực tôi, tôi có thể nghe được nhịp thở nhẹ nhàng ấy đang lả phả trên cơ thể mình, dịu dàng, bồng bềnh...
Tôi choàng tỉnh dậy và đưa tay sang bên phải như một phản xạ mỗi lần thức dậy. Em đã thức từ khi nào, đang ngồi ngoài của sổ, có lẽ đang trầm tư về một điều gì đó. Tôi ngắm em đang nhìn về một nơi xa xăm, nhưng tôi biết là em đang nghĩ nhiều hơn là nhìn.
- Em thức à?
- Chỉ mới đây thôi - em nói chậm, nhưng vẫn nhìn ngoài cửa sổ.
- Lại đây với anh, đừng ngồi đó...
Em ngoan ngoãn vùi vào lòng tôi, ấm áp...
- Em đang nghĩ...
- Anh biết là em đang nghĩ, anh có thể nhìn thấy cái suy tư trên gương mặt em.
- Em nghĩ, Triết à, có lẽ em nên đi đây đó một thời gian.
- Em đi đâu?
- Đến giờ em chưa biết nữa, nhưng có lẽ khoảng một năm hay hai năm gì đó.
Tôi như muốn ngây ra trước những gì em nói. Hiện tại tôi không biết em đang muốn gì, nhưng tôi có cảm giác gì đó lạc lõng hơn bao giờ hết. Tôi cố gắng ôm chặt em hơn nữa...
- Còn anh thì sao, chẳng lẽ em...
- Em chỉ đi một thời gian thôi, rồi sẽ trở về...
- Nhưng em đi để làm gì, em không quen biết ai hết...
Em không trả lời mà chỉ im lặng, tôi sợ cái im lặng đó kinh khủng. Em ít nói nhưng quyết liệt lại là chính con người điều khiển em. Tôi hôn lên trán em, lên má em, xua đi cái kẻ lo sợ đang lớn dần lên.
- Không, em không đi đâu cả, anh sẽ lo cho em...
- Em đã nghĩ về chuyện này đã hơn tháng qua rồi, em muốn biết cái rộng lớn hơn nữa của thế giới này - em bắt đầu nói nhanh hơn khi tôi đặt câu hỏi này.
- Nhưng đó là cái gì?
Em lặng lẽ đóng nhẹ cửa phòng lại, bỏ lưng chừng câu hỏi của tôi. Cái không khí lạnh căm của tiết trời sáng sớm, hình ảnh sắc cạnh của cánh cửa lớn làm tôi thấy nao nao. Tôi sắp mất em, tôi cần làm một cái gì đó, tôi cuống cuồng, đi đi lại lại trong căn phòng của mình và không ngừng nghĩ ngợi.
Em còn quá trẻ, em chưa thể hiểu em quan trọng như thế nào trong tôi, em chưa thể biết được mình đang làm gì, suy nghĩ những gì, có thiệt hơn cho em hay không. Nhưng em đã quyết chí rồi thì tôi không biết phải làm sao đây, tôi không đủ sức giữ em lại, nhiệt tình của em quá lớn, còn tôi thì lại nhỏ bé bây giờ.
Chiều rồi cũng đến, dãy hành lang trở nên mờ nhạt vì thiếu ánh sáng. Tôi mở nhẹ cửa phòng, em đã ngồi bên bàn làm việc từ khi nào, nhưng vẫn quay đầu ra cửa sổ, không hề ngước lại, tôi bước thật chậm. Em khẽ lay động và quay đầu lại chạy đến bên tôi. Tôi có thể trông thấy sự hớn hở trong chính đôi mắt em, ở em đang có một cái gì đó cởi mở và nô nức đến khó tả.
- Triết à, ngày mai em sẽ đi.
- Em đi thật à?
Thôi rồi, tôi đã không thể làm gì được hơn nữa, em đã quyết ra đi và em sẽ ra đi. Tự nhiên tôi thấy mình trở nên thấp bé trước em, không có gì có thể ràng buộc giữa tôi và em được, cả một sợi dây mong manh cũng không có, trong tôi và em bây giờ là một khoảng không mênh mông của sự tự do, nó xa vời, cánh tay tôi không thể với tới. Tôi chạy đến bên em, nắm tay em đang siết chặt lại. Đôi mắt em vẫn mở to nhìn tôi, em giờ chỉ còn chờ sự đồng ý của tôi mà thôi.
- Em sẽ đi?
- Ừ, ngày mai em sẽ đón chuyến xe 4 giờ lên thành phố. Em có vài người bạn trên ấy, họ đã tìm cho em chỗ ở, lên trên ấy em sẽ tự tìm công việc, tự sống. Em muốn nhìn những ngôi nhà cao tầng trên ấy, em muốn đứng trên những nơi cao nhất, nhìn bao quát tất cả những cảnh đẹp, em muốn...
Chưa bao giờ em lại nói nhiều đến thế, em nói với tất cả những nhiệt huyết lớn nhất, tôi muốn khóc, nhưng không thể, tôi muốn làm một cái gì đó nhưng bản thân thì bất lực truớc những gì em đang muốn. Mắt tôi nóng lên, gò má giật giật.
- Làm sao để anh giữ em ở lại? - Câu hỏi của tôi như thể tuyệt vọng nhưng em chỉ trả lời bằng sự im lặng, em siết chặt tay tôi, có ý trao cho tôi sự tin tưởng.
***
Thời gian tự nhiên trở nên đằng đẵng hơn bao giờ hết. Và nó đã kéo dài đến tận một buổi chiều như mọi ngày, ánh nắng vàng rọi lung linh cả những dãy nhà. Không khí đang ẩm lên hơi nước của một cơn mưa vừa mới xối xả trút xuống. Dĩ bước chậm, thật chậm vào ký túc xá, mặt đường có thể nghe thấy tiếng xào xạo của những hạt cát đang va quệt vào gót giày. Anh bước trên những bậc thang đã cũ nát, Dĩ cố làm thật nhẹ nhàng vì không muốn gây tiếng động.
Anh nắm chặt cái quai đeo của giỏ quà. Cảm thấy cái âm thanh sột soạt phát ra từ giấy gói không hợp với không khí nơi này. Có một cái gì đó tồi tàn và cũ nát trên những bức tường bong tróc thành từng mảng lớn. Những chiếc cửa sổ nữa đóng nữa mở in đậm những vết bụi của thời gian. Tất cả thay đổi chóng vánh sau 3 năm trời anh không gặp, những tưởng người cũng đã đổi thay?
Dĩ dừng lại trước căn phòng số 235, căn phòng cuối cùng của ký túc xá. Nó nằm khuất tận hành lang, ngoan ngoãn xếp xó mình lại. Anh đưa tay lên, định gõ cửa, nhưng chợt dừng lại, lặng lẽ một hồi, Dĩ đang phân vân về một cái gì đó...
- Cậu tìm Triết? Đó là giọng của một người phụ nữ đã đứng tuổi, bà nhìn cậu ngay từ trong căn phòng của mình...
- Anh ấy vẫn sống ở đây sao? - Dĩ hỏi nhưng dường như anh không hề biết mình đang nói gì.
- Ừ thì cái cậu lầm lầm lì lì, suốt ngày chẳng nói chuyện với ai cả. Tội nhiệp mấy ngày nay lại đổ bệnh nữa, chẳng ai chăm sóc. Chỉ nằm trong phòng mà không biết ra sao. Nếu cậu có muốn vào thì hãy gõ cửa, đừng đường đột.
Tự nhiên, Dĩ thấy lòng mình xa cách với Triết. Cánh cửa thật khó chạm vào. Anh cúi đầu nhìn người đàn bà lắc đầu đóng cửa phòng lại. Bà ta lắc đầu vì anh, hay vì Triết?
- Ai đấy? Giọng Triết khe khẽ từ trong phòng. Giọng nói trở nên lạ lẫm, lạnh lùng và khó nghe hơn trước, khàn khàn và chậm rãi. Giọng Triết giờ không thể nghe rõ ràng như trước được.
- Dĩ! Anh cố nói, thật sự cổ họng đã khô khốc từ lúc nào.
- Ừ..., Dĩ vào. Cái "ừ" của Triết nghe chậm rãi, dường như là đang phân vân. Một câu nói ân cần nhưng sao vẫn xa cách. Dĩ cầm nắm cửa, xoay nó, đẩy vào thật nhẹ nhàng và chậm chạp.
Anh bước vào bên trong, cái giản dị quen thuộc ngày nào làm anh thấy quen thuộc và thở phào nhẹ nhõm đi. Chỉ có điều mọi thứ cũng trở nên cũ kĩ hơn. Dù đã được lau chùi, quét dọn nhưng cái dấu vết của thời gian vẫn hằn sâu lên mọi thứ, rằn ri, rất khó diễn tả và nói lên cảm xúc lúc này. Dĩ muốn nói, nhưng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Bản thân anh muốn thốt lên, nhưng có một cái gì đó đang đóng chặt miệng lại.
Dĩ đứng gần bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, nắng gắt hơn, quét một lớp sơn màu vàng óng lên những mái nhà cũ kĩ, phủ rêu xanh rì. Nhìn xa xa, những cây phi lao vươn mình khát khao trong ánh nắng, thứ ánh sáng yếu ớt đó... Một chút thở phào, Dĩ tiến về phía trước, tiếng xột xoạt của chiếc giỏ, tiếng bước chân sát trên nền nhà, mọi thứ làm tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết. Cả hai từ nãy đến giờ vẫn không ai nói một câu nào.
Trên chiếc giường phủ nệm màu xám, Triết nằm đó, mặt vẫn quay vào bên trong. Rồi bất ngờ, Triết quay lại nhìn Dĩ đang ngồi trước mặt. Môi anh khô cháy, da đã bong lên từng mảng, mặt xanh xao, nhợt nhạt nhưng vẫn cố nở một nụ cười. Dĩ lúm khúm, cố gắng không cử động, mọi hành động đều nhẹ, chậm và ngắn. Triết đưa tay ra phía trước:
- Em thấy chiếc ghế cạnh cửa sổ đó chứ, bẵng một thời gian dài, nó vẫn đấy, hướng về một cái gì đó...
Dĩ mở to mắt nhìn Triết, thật sự là anh biết Triết muốn nói gì nhưng anh ấp úng:
- Anh... anh... thấy trong người như thế nào - Dĩ cố hướng câu chuyện về Triết, giọng run run.
- Dù bệnh hay không bệnh gì cũng thế cả thôi, em à... Triết thở dài
Cả hai lại im lặng, một lúc sau, Triết nói tiếp
- Cũng đã gần 3 năm rồi nhỉ? 3 năm... một khoảng thời gian không hẳn là quá dài nhưng dư thừa... Triết vẫn nằm nó, anh nói, nhưng đang lặng im.
- Thật tình là em cũng không nghĩ...
- Thế trong khoảng thời gian đó, em đã làm những gì rồi, em đã tìm thấy và ngồi trên những nơi cao nhất của thành phố chưa? Em thấy cái rộng lớn như thế nào?
- Đừng dằng vặt em, Triết. Thật tình mà nói, khoảng thời gian đó, em cũng đâu có sung sướng gì, cũng phải đi làm như mọi người, kiếm tiền và sống...
- Không, anh chỉ muốn biết, em đã khám phá được những gì trong thế giới này?
- Anh biết đấy, cuộc sống ở đó tuy có đỡ chật vật hơn, nhưng tất cả đều phải xô đẩy nhau. Em cũng có tham dự vào những buổi tiệc nho nhỏ của bạn bè, có cả những người giàu có, nhưng em thấy tất cả dường như sáo rỗng, khác biệt, họ không giống như anh, em nghe những gì họ nói hoàn toàn không giống như anh từng nói. Giữa những lúc ấy, em lại thấy mình cô đơn và lạc lõng...
- Anh mừng là em đã nói nhiều hơn trước...
- Triết à...
- Không, anh nói thật lòng mình đó chứ, đó chính là một thay đổi lớn trong con người em, một thay đổi tích cực nhiều hơn là tiêu cực.
- Anh biết không, những ngày đầu tiên trên thành phố, có nhiều cái ngỡ ngàng, đến lúc này, em mới thấy cái khác biệt khi thiếu đi sự che chở của anh, nhưng em đã không còn đường để quay lại... Em bỗng chợt nhận ra rằng, cuộc sống không thể phủi tay đi tất cả. Anh biết đấy, trong cái quá rộng lớn, con người ta thường trở nên nhỏ bé đi.
- Vậy em cũng đã từng có ý nghĩ đó?
- Không, 3 năm trước và hiện tại bây giờ, em vẫn chính là em, vẫn yêu anh và không ngừng nhớ đến anh, có điều... Có điều khi ấy, những gì em cảm nhận về cuộc sống vẫn còn quá đơn lẻ, em nghĩ mình có thể tự lập, sống bằng tất cả những cố gắng của mình, hạnh phúc chỉ là cái nhất thời, sẽ có khi cần thiết nhưng tất cả hình như đã đi ngược lại.
- Em vẫn sống tốt đó chăng?
- Không, không hề chút nào - Dĩ nắm chặt tay Triết, những gì em có lúc này cũng chỉ là vô nghĩa, tất cả rồi sẽ nhanh tan biến đi.
Triết cố ngồi dậy, anh nắm tay Dĩ nhìn theo ra cửa sổ...
- Từ đây, anh có thể nhìn thấy được tất cả, tất cả mọi thứ chỉ cần có sự tin tưởng, chúng sẽ hiện hữu ra trước mắt. Hãy dùng đôi bàn tay này và gặt hái lấy nó. Đáng lẽ trước đây, anh nên trao cho em nhiều lòng tin hơn nữa... - Đôi tay run rẫy của Triết siết chặt lấy tay Dĩ.
- Anh biết không, khi đứng trên những ngôi nhà cao tầng ấy, em lại không thấy anh. Nhưng khi đứng ở đây, em lại có thể thấy được đỉnh cao nhất của những toà nhà đó.
- Cuộc sống đôi khi cũng chỉ cần một chiều thôi em ạ, hãy hướng niềm tin ra phía trước, tất cả đều sẽ tiến tới. Anh chắc chắn.
- Triết ơi...
Dĩ ôm chặt lấy Triết, cả hai đều có thể lắng nghe âm thanh đang từ trong chính cơ thể mình. Ngoài kia, nắng vàng rọi lung linh, chiếu vào khung cửa sổ, qua song sắt tạo thành những ô vuông ánh sáng, trông rất xa đang hiện hữu lên những vệt sáng tuyệt đẹp của cầu vồng. Tất cả đều nhẹ nhàng, trôi vào ngây ngất, cảm giác ấm lòng như cứ dâng lên... Hạnh phúc và niềm tin, tất cả hình như chỉ là một.
***
Cũng một buổi sáng, tinh tươm và mát mẻ. Hai người nắm tay nhau bước dài trên con đường lặng im. Họ có thể ngửi được mùi thơm của những cây bạch dương ở hai bên đường. Họ yêu nhau, hôn nhau say đắm. Dường như tất cả những mặt trái của cuộc sống đã được san lấp lại... mọi cách trở giờ chỉ còn là con số không.
Trời xanh trong, không gợn mây trắng, tất cả... bay lên... cao vút và sáng lấp lánh... hương của lá bạch dương đang bay xa và thơm đến mỡ màng.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Truyện đã đăng: Gai của hoa hồng (4), Gai của hoa hồng (3), Gai của hoa hồng (2), Gai của hoa hồng (1), Em không phải là con...